Lãnh đạo những người thuê nhà này là John Moore, khoảng 42-43 tuổi. Ông
ta xuất thân từ một gia đình giàu sang và có địa vị xã hội. Ông nội của
Moore là một trong những cổ đông chủ chốt của Tiffany & Company trước
khi công ty này được Walter Hoving mua lại. Nhưng bản thân Moore thì
không thành công lắm. Dĩ nhiên, ông ta cũng có một thứ rất có giá trị đáng
để bảo vệ: một căn hộ hai phòng ngủ ngó xuống công viên với một giá thuê
rất rẻ.
Phải công nhận rằng ngay từ đầu tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng
trong việc giải tỏa các căn hộ ở đó: Đáng lý ra tôi phải đích thân thương
lượng với những người thuê nhà để thuyết phục họ dọn đi nơi khác. Nhưng
thật tình mà nói thì tôi không thích công việc này lắm. Do vậy, tôi quyết
định mướn một công ty chuyên về tái định cư để thay mặt tôi làm việc này.
Nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu của các công ty nổi tiếng đã giới thiệu với tôi
công ty Citadel Management.
Kế hoạch ban đầu của tôi là thông báo cho những người thuê nhà biết rằng
tôi sẽ đập bỏ tòa nhà này cùng với khách sạn Barbizon bên cạnh để xây một
cao ốc mới; chúng tôi sẽ tìm cho họ những căn hộ mới thích hợp và hỗ trợ
họ về tài chính để họ dọn đi. Tuy nhiên, những người này đã nhanh chóng
tập hợp lại và thuê một công ty luật đại diện cho họ trong việc tranh chấp
với tôi. Đối với họ, chi phí không là vấn đề. Nhiều người đồng ý đóng góp
tám ngàn đô-la một năm để trả phí cho các luật sư. Khoản tiền xem ra vẫn rẻ
hơn nhiều so với mười ngàn đô-la mà họ có thể phải bỏ ra để thuê một
căn hộ tương đương ở một nơi khác.
Công ty luật mà họ mướn có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ người
thuê trước việc chủ nhà đòi lại nhà. Hướng giải quyết của họ là tranh đấu
trên mọi mặt trận và đưa sự việc ra tòa với mục đích kéo dài vụ kiện càng
lâu càng tốt để có thể đạt được những thỏa thuận với chủ nhà sao cho có lợi
cho thân chủ của họ nhất.