cao ốc Trump Tower, và một khách sạn-sòng bài ở thành phố Atlantic - mà
nguồn lực của tôi thì vẫn còn rất giới hạn.
Thế nên tôi đành chấm dứt thương vụ đó với công ty Penn Central vào năm
1979. Họ đã bán khu đất này cho Abe Hirschfeld, một người bạn của tôi.
Hirschfeld sau đó hợp tác với Francisco Macri
, một nhà công nghiệp người
Argentina gốc Ý. Macri trở nên giàu có nhờ xây nhiều cây cầu cho
chính phủ Argentina trong thập niên 1960. Ông ta chịu trách nhiệm phát
triển toàn bộ khu đất ở West Side. Tuy nhiên, việc giám sát trực tiếp dự án
phát triển ở West Side lại được Macri giao cho Carlos Varsavsky
, người lúc
đó đang cùng điều hành công ty BA Capital với ông ta.
Nhóm của Macri bao gồm nhiều người rất thông minh, có năng lực trí tuệ.
Tuy nhiên, họ thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển địa ốc, nhất
là ở thành phố New York -nơi có nhiều quy định phức tạp.
Điều quan trọng đầu tiên để phát triển bất kỳ dự án lớn nào ở khu Manhattan
là dự án đó phải có ý nghĩa về kinh tế với sự chấp thuận của chính quyền.
Việc quy hoạch lại một khu vực là một tiến trình phức tạp và tốn nhiều thời
gian. Nó liên quan đến nhiều cơ quan của chính phủ cấp thành phố cũng như
cấp tiểu bang, các cộng đồng và nhiều chính trị gia địa phương.
Sau nhiều nỗ lực vận động và phải chịu nhiều sự nhượng bộ với thành phố,
cuối cùng dự án Lincoln West của Macri ở West Side cũng được chấp thuận.
Nhưng chính vì những nhượng bộ như thế mà ông ta phải chuốc lấy thất bại
dù dã nỗ lực hết sức để hiện thực hóa dự án này.
Dù sao đi nữa, đó cũng là một kết cuộc đáng buồn cho Macri vì ông ta là
một con người tuyệt vời, rất nhiệt tình trong một công việc mà ông ta cho là
đúng đắn và hữu ích. Nhưng ngay từ đầu, ông ta đã phạm một sai lầm
nghiêm trọng: ông ta cho rằng với một dự án lớn như thế, ông ta có thể chấp
nhận hầu như mọi chi phí mà vẫn có lời. Thực tế thì bạn sẽ bị “ăn tươi nuốt