sống” trước khi có được lợi nhuận trừ phi dự án được phát triển bằng những
nguồn lực tài chính của chính bạn.
Một trong những vấn đề của Macri là ông ta cố gắng áp dụng những nguyên
tắc trong việc xây dựng cầu vào việc phát triển địa ốc. Khi bạn hợp đồng với
chính phủ để xây một cây cầu, tất cả những gì bạn cần phải làm để kiếm
được lợi nhuận là đừng để dự án vượt ngân sách. Vấn đề hoàn toàn khác
trong phát triển địa ốc. Bạn có thể ước tính chi phí xây dựng, nhưng bạn
không thể đưa ra một con số doanh thu cụ thể vì bạn luôn phải phụ thuộc
vào thị trường. Những biến số chi phối lợi nhuận của bạn gồm giá bán hoặc
cho thuê một căn hộ hay văn phòng, thời gian thu hồi vốn, và chi phí thực
hiện của bạn trong thời gian đó. Càng đầu tư ít tiền thì bạn càng hạn
chế được những rủi ro sau này.
Macri đã mất gần ba năm chỉ để thực hiện những yêu sách của thành phố với
hy vọng là dự án Lincoln West của ông sẽ được chấp thuận. Đầu tiên, Macri
đồng ý cung cấp ba mươi triệu đô-la để chỉnh trang ga xe điện ngầm trên
đường số 72, gần khu vực của dự án - cho dù việc cải tạo này chỉ là mở
rộng sân ga thêm khoảng 1,5m. Với ba mươi triệu đô-la, bạn có thể xây
dựng lại toàn bộ một nhà ga.
Kế đó, Macri cam kết chi năm triệu đô-la cho tuyến đường sắt chuyên chở
hàng hóa ở South Bronx để thay thế tuyến đường ở West Side. Ông ta cũng
hứa sẽ đóng góp ba mươi triệu đô-la để xây dựng một bãi đậu xe công cộng
trong khu vực dự án. Sau đó, ông ta lại đồng ý xây dựng một con đường nối
với hệ thống hiện hữu của thành phố - một công trình chắc chắn sẽ “ngốn”
hàng chục triệu đô-la nữa. Khi công ty cấp điện Con Edison yêu cầu Macri
đóng góp chi phí trong việc xây dựng lại một ống khói trong nhà máy của
công ty này ở khu West Side, Macri thậm chí cũng chấp nhận. Điều này thật
phi lý.
Tệ hại hơn nữa là ông ta đã đồng ý với sự phân vùng sử dụng đất của thành
phố. Theo đó, chỉ có chưa đến 4.300 căn hộ trên khuôn viên đất rộng hơn ba