giờ ký một thư thỏa thuận như thế cả. Bạn có thể phải mất nhiều năm trời
tranh chấp trước tòa án chỉ để xóa bỏ một điều khoản đơn giản và không
trói buộc trong đó. Nhưng Macri lại không biết điều này. Và Jerry Schrager,
luật sư của tôi, đã lập một thư thỏa thuận với rất nhiều điều khoản trói buộc.
Macri vẫn nuôi ước mơ thực hiện dự án Lincoln West nên nhiều tháng sau
đó đã yêu cầu tôi hủy bỏ lá thư này. Macri giải thích rằng ông ta biết mình
đang gặp rất nhiều khó khăn với dự án này nhưng muốn thực hiện một nỗ
lực cuối cùng. Cảm thông với sự nhiệt tình và chân thật của Macri, tôi xé
đôi lá thư ngay trước mặt ông ta và nói: “Nếu ông quyết định bán khu đất
này một lần nữa, tôi hy vọng ông sẽ nghĩ đến tôi trước tiên. Xin chúc ông
may mắn.”
Tôi tin rằng hành động đó khiến Macri đồng ý bán lại cho tôi khu đất này
với giá gần một trăm triệu đô-la, dù lúc đó có rất nhiều nhà đầu tư trả giá
cao hơn.
Các thủ tục mua bán hoàn tất vào tháng 1-1985. Khi đó, tôi đã có trong đầu
những kế hoạch cơ bản cho việc phát triển khu đất này. Tôi sẽ xây một dãy
nhà chọc trời để tầm nhìn của mỗi căn hộ không bị hạn chế, một mặt nhìn
xuống dòng Hudson thơ mộng và mặt kia hướng về cảnh quan hùng vĩ
của thành phố. Tôi tin rằng những tòa nhà cao sẽ làm cho dự án uy nghi và
hấp dẫn hơn.
Tôi cũng sẽ hình thành một khu mua sắm khổng lồ ở tầng trệt, dọc bờ sông
trước các tòa nhà. Những siêu thị lớn, những cửa hàng giày dép, những hiệu
thuốc, và những tiệm bán đồ gia dụng là những dịch vụ mua sắm cơ bản mà
tôi tin rằng khu này cần phải có. Lợi thế về chi phí mặt bằng thấp sẽ giúp tôi
đưa ra được một giá thuê hợp lý đối với những người buôn bán lẻ.
Không giống như Macri, tôi đã chuẩn bị để chịu đựng một thời gian dài mà
không nhượng bộ - ngay cả đến lúc thành phố có một chính quyền khác - để