truyền thông: tờ New York Times đưa nó lên trang nhất, bình luận viên Dan
Rather đưa nó vào bản tin buổi tối của đài CBS, và phóng viên George Will
viết một bài về nó trên tờ Newsweek. Các nhà phê bình kiến trúc đều bày tỏ
ý kiến, và các tay viết xã luận cũng thế. Không phải ai cũng tán thành dự án
đó, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi được nhiều người chú ý, và điều đó
cũng đủ để tạo nên giá trị cho dự án.
Khi nói chuyện với phóng viên, tôi rất thẳng thắn. Tôi không lừa dối họ,
cũng không tự bảo vệ mình, vì đó là những cách chuốc lấy sự phiền hà với
báo giới. Thay vào đó, khi một phóng viên hỏi một câu hỏi, tôi cố gắng đưa
ra một câu trả lời sát với vấn đề nhất. Ví dụ, nếu ai đó hỏi tôi về những tác
động xấu có thể có của tòa nhà cao nhất thế giới mà tôi định xây dựng
đối với vùng West Side, tôi sẽ nói về những lợi ích mà nó mang lại cho
người dân New York cũng như làm rạng danh thành phố. Khi một phóng
viên hỏi tại sao tôi chỉ xây dựng cho người giàu, tôi giải thích rằng những
tòa nhà của tôi không chỉ mang lại lợi ích cho người giàu. Hàng ngàn người
sẽ có công ăn việc làm, và thành phố sẽ thu được thuế mỗi khi tôi xây dựng
một dự án mới. Tôi cũng cho họ thấy rằng những tòa nhà như Trump Tower
khơi mào sự phục hưng của New York.
Tôi thích khuấy động sự tưởng tượng của mọi người. Nhiều người có thể
không nghĩ ra những điều lớn lao, nhưng họ sẽ thấy phấn khích nếu người
khác làm. Đó là lý do tại sao khi ta cường điệu một chút cũng không làm hại
đến ai cả. Tôi gọi đó là sự cường điệu chân thật, không có hại - một hình
thức tiếp thị rất hiệu quả.
Sự chống trả
Có những lúc khi sự đối đầu là chọn lựa duy nhất, bạn cần phải phản đòn để
chống trả những chiêu thức của đối phương. Tôi rất tốt với những người đối
xử tốt với tôi. Nhưng khi người ta đối xử xấu, không công bằng hoặc lợi
dụng tôi, tôi sẽ phản công rất mạnh. Đây là một rủi ro vì bạn sẽ làm cho tình
hình càng tệ hại hơn. Vì vậy, tôi khuyên bạn không nên áp dụng phương