không đến năm ngàn đô-la, nhưng ông bán được nó với giá 7.500 đô-la. Ông
thành lập một công ty lấy tên là Elizabeth Trump & Son. Vì lúc đó ông chưa
đủ tuổi để lập công ty nên bà nội tôi phải đứng tên ký mọi giấy tờ và hóa
đơn. Ngay sau khi bán được căn nhà đầu tiên, ông xây tiếp một cái khác, rồi
một cái nữa và cứ thế tiếp tục, ở những khu dân cư lao động thuộc Queens
như Woodhaven, Hollis, và Queens Village. Bố tôi đã đưa ra một cách sống
mới cho những người tay lấm chân bùn thường sống trong những căn hộ
chật chội: những ngôi nhà gạch kiểu bình dân với giá phải chăng. Và họ đã
nhanh chóng tán thành chúng.
Theo bản năng, bố tôi bắt đầu nghĩ đến những công việc có quy mô lớn hơn.
Năm 1929, nhắm vào một thị trường giàu có hơn, ông bắt đầu xây những
căn nhà lớn hơn, những căn nhà ba tầng kiểu Colonials, Tudors, và
Victorians, trong một khu khá giả ở Queens mà hiện nay trở thành khu
Jamaica Estates nổi tiếng. Ông cũng xây dựng một căn nhà cho gia đình
chúng tôi ở đó. Khi cuộc suy thoái kinh tế xảy ra và thị trường địa ốc lắng
đọng, bố tôi chuyển hướng kinh doanh. Ông mua một ngân hàng chuyên về
thế chấp bị phá sản, và bán lại nó một năm sau đó để kiếm lời. Sau đó, ông
mua một siêu thị ở Woodhaven. Tất cả những người bán hàng địa phương,
từ người bán thịt đến ông thợ may và bác làm giày, đều đến thuê một chỗ ở
đó. Siêu thị này trở thành một nơi buôn bán sầm uất. Tuy nhiên, vì muốn trở
lại công việc xây dựng, bố tôi bán lại siêu thị một năm sau đó cho King
Kullen, một tập đoàn lớn chuyên kinh doanh về siêu thị thời bấy giờ, thu
một khoản lợi nhuận khá lớn.
Năm 1934, nền kinh tế bắt đầu hồi phục sau thời kỳ suy thoái, nhưng việc
kiếm tiền vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế, bố tôi quyết định trở lại công việc
xây dựng nhà giá thấp. Lần này ông chọn khu Flatbush của Brooklyn vì giá
đất ở đây rẻ và ông “ngửi” thấy ở đó có nhiều cơ hội để phát triển. Một
lần nữa, bản năng kinh doanh của ông lại đúng. Trong vòng ba tuần lễ ông
bán được bảy mươi tám căn nhà. Và trong mười hai năm kế tiếp, ông xây