Dù sao đi nữa thì tôi cũng hứa. Tôi được nhận vào câu lạc bộ, và đó là một
thay đổi lớn đối với tôi về mặt xã hội cũng như nghề nghiệp. Tôi đến đó hầu
như mỗi đêm, và gặp gỡ rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp. Thật sự thì tôi chưa bao
giờ quan hệ với bất kỳ ai trong số họ một cách nghiêm túc cả. Họ đẹp
nhưng cách nói chuyện thì không bình thường. Một số quá kiêu ngạo, một
số lại phóng túng hay ngu xuẩn, và nhiều người không thành thực. Tôi
nhanh chóng thấy rằng tôi không thể đưa những phụ nữ này về căn hộ của
mình vì theo tiêu chuẩn của họ thì những gì tôi có là một sự bất hạnh, và
trong thế giới của họ, vẻ bề ngoài là tất cả. Khi cưới vợ, tôi sẽ lấy một phụ
nữ rất đẹp nhưng cũng cứng rắn như bố mẹ tôi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cũng gặp rất nhiều người đàn ông thành
công và giàu có ở Le Club. Tôi có một thời gian giải trí tốt vào buổi tối
nhưng đó cũng là một cách làm việc. Tôi biết được New York hoạt động như
thế nào, tôi gặp gỡ những nhân vật mà sau này tôi sẽ làm ăn với họ.
Tôi cũng gặp những người giàu có, đặc biệt là người Âu châu và Nam Mỹ,
và họ sau này đã mua những căn hộ đắt tiền nhất ở Trump Tower và Trump
Plaza.
Chính tại Le Club, tôi gặp Roy Cohn
lần đầu tiên. Ông ta là một người nổi
tiếng không ngại tranh đấu. Một buổi tối, tôi tình cờ ngồi cạnh ông ta.
Chúng tôi chào và nói chuyện với nhau một lúc. Và tôi có ý định thử thách
ông ta. Tôi thích kiểm tra mọi người. Tôi nói với ông ta: “Tôi không thích
luật sư. Tôi nghĩ tất cả những gì họ làm là trì hoãn những thương vụ
chứ không thực hiện chúng, và mọi câu trả lời của họ là phủ định. Họ luôn
tìm cách dàn xếp chứ không chiến đấu.” Ông ta nói ông ta đồng ý với tôi.
Tôi thích điều đó và nói tiếp: “Tôi không chịu nổi điều đó. Tôi thích chiến
đấu hơn là chịu khuất phục, vì ngay khi anh chịu thua một lần, anh sẽ bị
mang tiếng là kẻ đầu hàng.”
Tôi có thể thấy Roy tỏ vẻ quan tâm, nhưng ông ta không rõ mục đích của
câu chuyện là gì. Cuối cùng ông ta hỏi: “Đây chỉ là một câu chuyện mang
tính cách nghiên cứu phải không?”