Tôi nói: “Không, nó không mang tính chất nghiên cứu chút nào cả. Nó đã
xảy ra khi Chính phủ kiện công ty của tôi và nhiều công ty khác, dựa trên
đạo luật dân quyền, rằng chúng tôi đã phân biệt chủng tộc với người da đen
trong một số dự án phát triển nhà ở.” Tôi giải thích với ông ta rằng trưa hôm
đó ba tôi và tôi đã nói chuyện với những luật sư của một hãng luật danh
tiếng có văn phòng trên phố Wall, và họ đã khuyên chúng tôi nên tìm cách
hòa giải. Đó là cách mà đa số các doanh nhân thường làm khi bị Chính phủ
buộc tội, vì họ không muốn mang tiếng xấu trước công chúng cho dù họ tin
rằng họ có thể thắng kiện trước một lời buộc tội không đúng.
Ý tưởng hòa giải khiến tôi muốn điên lên được. Sự thật là cũng có nhiều
người da đen thuê căn hộ trong những tòa nhà của chúng tôi.
Chúng tôi muốn biết chắc rằng người thuê nhà sẽ trả tiền thuê nhà, họ phải
ngăn nắp và sạch sẽ và có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, họ cũng
phải có thu nhập ít nhất gấp bốn lần tiền thuê nhà. Tôi nói với Roy: “Anh
nghĩ tôi phải làm gì?”
Ông ta trả lời: “Quan điểm của tôi là khởi kiện, buộc họ chứng minh rằng
anh đã phân biệt đối xử. Theo tôi, điều này rất khó vì theo lời anh thì anh
cũng có cho những người da đen thuê nhà.” Ông cũng nói thêm: “Tôi không
nghĩ anh có bổn phận phải cho những người, da trắng cũng như da đen, có
khả năng gây ra rắc rối phiền phức thuê nhà, và Chính phủ không có quyền
điều hành việc kinh doanh của anh.”
Khi đó tôi đã quyết định Roy chính là người sẽ xử lý vụ này. Ông ta thích
tranh đấu và đã chấp nhận vụ kiện của tôi. Chúng tôi khởi kiện chống lại
những cáo buộc của Chính phủ. Cuối cùng, Chính phủ không thể chứng
minh tôi đã phân biệt đối xử. Chúng tôi thắng kiện, và cũng đồng ý sẽ thực
hiện một số quảng cáo cho những căn hộ còn trống với cơ hội bình đẳng cho
mọi người trên tờ báo địa phương.