cho ta đừng đi suốt cuộc đời mà không có chiến lược.
Một số người nhầm “chiến lược” với “chính sách”. Một chiến lược là khi
trong đầu bạn có mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, thì bạn sẽ có đường hướng lẫn
phương cách để đạt được mục tiêu ấy. Đường hướng và cách thức là những
chiến lược kết lại theo hướng chiến lược như kết những đóa hoa thành một
vòng hoa. Trái lại chính sách không thuộc mục đích. Nó định hướng cho
chúng ta điều nên làm và không nên làm. Ví dụ, công ty Sumitomo, một trong
5 công ty lớn của Nhật Bản, có chính sách không đầu cơ. Nếu không có chính
sách ấy, một số chi nhánh của công ty trên thế giới có thể đầu cơ vào đất đai.
Khi kinh tế ngừng trệ, giá đất rớt, thị trường thừa mứa, công ty hẳn phải bị
mất nhiều kinh khủng. Đấy cũng là điều xảy ra với ngân hàng Barings nước
Anh khi họ không có chính sách chống đầu cơ. Chỉ một đêm, chàng Nick
Lesson trẻ tuổi đã làm phá sản một ngân hàng 200 năm tuổi.
Một chiến lược là khi trong đầu bạn có mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, thì bạn
sẽ có đường hướng lẫn phương cách để đạt được mục tiêu ấy.
Thí dụ ở Thái Lan, chính sách của C.P. Group là chất lượng sản phẩm của họ
phải ở mức đỉnh. Tập đoàn này không muốn kiếm lời từ sản phẩm chất lượng
thấp. Giả sử có một công ty trong tập đoàn có doanh số bán hàng kém lại giải
quyết vấn đề một cách mập mờ. Công ty này lặng lẽ giảm chất lượng sản
phẩm và bán với giá rẻ; doanh số bán ắt sẽ tăng đem về cho công ty nhiều lợi
nhuận. Nhưng kết cục, toàn bộ C.P. Group sẽ sa sút vì sản phẩm của họ không
còn được tin cậy như xưa.
Tuy nhiên một chính sách là cần thiết để điều chỉnh một chiến lược. Người
không chính sách, chẳng chiến lược vẫn có thể phản ứng tốt trong một số tình
huống. Họ làm việc ngày lại ngày, chật vật mới đủ ăn, nhưng chẳng thể nào
tiến đến được mục đích cuối cùng của cuộc đời. Ví dụ, Sri Thanonchai, anh
hùng trong chuyện dân gian Thái, là người rất nhanh trí. Ông thường hơn
người bởi sự tinh ranh và nhiều thủ thuật. Tuy nhiên cuối cùng ai ai cũng cười
cợt ông. Thật đáng thương cho xã hội Thái có chiều hướng ngưỡng mộ những
kiểu người ấy. Một số người cảm thấy vui khi làm lợi cho kẻ khác. Họ quên
rằng mọi điều đều bắt nguồn từ giá cả. Nhưng thường thì giá phải trả cao hơn
giá trị thực. Nhiều thương gia kiếm lời từ việc lừa người khác mà không nhận
ra bất trắc có thể mang lại. Đôi khi nó trở thành vấn đề sống còn.