cùng đen tối vì biết phá hủy thiên thạch là cùng lúc phá hủy đời mình. Những
người như thế đúng là có một nội lực phi thường.
Có thể so sánh với thảm kịch 11-9-2001 khi cuộc tấn công khủng bố làm sập
Trung tâm Thương mại Quốc tế ở Mỹ giết chết hàng loạt người. Chúng ta cần
phân biệt giữa đức hy sinh vĩ sự sống còn của nhân loại trong phim
Armageddon với cuộc tấn công liều chết của bọn khủng bố giết hại người vô
tội. Hành động ấy chẳng có lòng dũng cảm cũng chẳng có đức hy sinh. Nó
cần bị lên án vì không ai cho phép dùng mạng sống con người để phục vụ đức
tin.
Cuộc chiến với lòng trắc ẩn
Đạo giáo ca tụng sự tiết kiệm năng lượng. Để từ bỏ thói tham lam, thèm khát
của cải, mọi người cần giảm đi quan điểm thiên về vật chất. Con người không
được tiêu phí năng lượng để theo đuổi và tích lũy những của cải cho thỏa lòng
đam mê ích kỷ.
Tư tưởng Đạo giáo khá đối nghịch với thái độ chung của xã hội. Tuy nhiên
điều ấy là đáng ngợi khen. Để làm một thủ lĩnh vĩ đại thì phải chỉ đạo từ phía
sau thay vì luôn ở phía trước. Đó là cách giành được sự phối hợp thậm chí cả
lòng trung thành. Hãy nghĩ về người lính chiến đấu quên mình cho tổ quốc,
hay người mẹ bảo vệ con khi gặp hiểm họa.
Chương 13 của Tôn Tử Binh Pháp cũng nhấn mạnh điểm tương tự thế. Tôn
Tử và Lão Tử cũng gần như cùng thời. Cả hai cùng sống trong thời Chiến
quốc khi các vua chúa có tham vọng biến Trung Quốc thành chiến trường
khốc liệt. Tôn Tử Binh Pháp không phải viết cho các vua chúa gây chiến
tranh khát máu, hay cổ vũ họ thắng trận này đến trận khác. Nó được viết để
cung cấp nguyên nhân và là lời cảnh báo chống lại sự tàn khốc của chiến
tranh.
Trong chương 13, để tóm tắt những tư tưởng của mình, Tôn Tử viết:
“Nhìn chung, để nuôi một đội quân hằng trăm ngàn tiến xa hàng ngàn dặm
tiêu tốn của dân của nước ngàn lượng vàng mỗi ngày”. Có những người lính
vẻ hoang mang lộ cả ra ngoài mặt, có những người lính kiệt sức trên đường đi
và hằng trăm nghìn người thân của họ không thể làm hết được việc hàng