“Nhân viên” là “báu vật quan trọng nhất” vì chỉ có “nhân viên” là “người
giúp đạt đến mục tiêu”.
Tôi khá tin vào lý thuyết “MBP”, viết tắt của “Management by Policy”, có
nghĩa là điều hành tập trung vào chính sách. Có chính sách sẽ nhìn ra: chiến
lược đi đến thành công không được phép chệch đường. Một vận động viên
chạy đua băng đường để về đích trước không xứng đáng với huy chương
vàng. Tương tự, nhân viên đạt mục đích mà đi chệch hướng chiến lược không
thể gọi là người hoàn thành công việc.
Chính sách của chúng tôi chú trọng vào nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công ty
chúng tôi không cho công việc các phòng ban là quan trọng vì nó sinh ra lợi
tức. Chúng tôi chú trọng vào phát triển nguồn nhân lực, sẵn sàng chọn người
có năng lực đảm đương trọng trách này.
Phần khác trong chính sách lớn của chúng tôi là chú trọng vào quyền lợi và
tính công bằng. Người quản lý ở bất cứ cấp độ nào phải phân xử và ra quyết
định công bằng, không thiên vị, không vì tình cảm cá nhân. Đặc biệt, người
điều hành cao nhất phải là người khiến cho người khác tin cậy và phục tùng.
… nhân viên đạt mục đích mà đi chệch hướng chiến lược không thể gọi là
người hoàn thành công việc.
Với mỗi thành viên công ty, chúng tôi có 3 nguyên tắc giúp họ hoàn thành
nhiệm vụ tốt với mọi loại quản lý gọi là “Người tự quản tốt”:
1. Không nhận những gì không xứng đáng được hưởng.
2. Nhận những gì xứng đáng được hưởng.
3. Làm việc với tất cả khả năng.
Tất cả những người theo ba chỉ dẫn này đều đạt được chân “giá trị”. Giá trị sẽ
tồn tại cùng phép thử của thời gian. Giá trị là những gì chúng ta tự tạo nên.
Vinh quang là những gì người khác tưởng thưởng cho chúng ta. Những người
được hưởng vinh quang không xứng đáng sẽ luôn cảm thấy không yên như đi
dự tiệc mà chỉ mặc áo lót vậy. Đó là vấn đề quan trọng nhất và thực sự là vấn