thêm bao nhiêu kem? Bao giờ thì quyết định? Tại sao là lỗi của chúng tôi nếu không bán
được kem?...
Khi các câu hỏi lắng xuống, tôi giải thích là tôi cũng không biết số lượng kem chính xác
cần bán thêm là bao nhiêu, và cũng không biết khi nào thì mọi người sẽ bị mất việc. Vì đó
là quyết định của ông Malcolm.
- Nhưng, - tôi nói thêm, - tại sao chúng ta lại để mặc mọi việc và mong đợi vào sự may
mắn? Tất cả chúng ta đều cần đồng lương để nuôi bản thân hoặc gia đình. Đúng vậy, việc
bán hàng là của bộ phận kinh doanh, nhưng việc của chúng ta là phải làm ra những sản
phẩm tốt nhất để có thể bán được.
Ngay bây giờ, tôi muốn nói rõ tình hình của chúng ta và chúng ta có thể làm gì để Dairy
Cream trở thành một nhà máy tốt hơn. Trước hết, tôi xin nêu một câu hỏi, các bạn nghĩ gì
về công việc chúng ta đang làm?
Bên dưới có nhiều tiếng xì xào. "Chúng ta có thể làm tốt hơn mà!". "Thực sự tôi chưa
nghĩ đến điều này".... Thấy mọi người bàn tán xôn xao, nhưng chẳng ai chịu trả lời, tôi tiếp
tục hỏi:
- Trong số các bạn, ai nghĩ rằng chúng ta làm ra loại kem tốt nhất trên thị trường?
Không một cánh tay nào giơ lên.
- Bao nhiêu người yêu thích làm việc ở đây?
Mọi người nhìn nhau, nhưng một lần nữa cũng chẳng ai giơ tay.
- Thôi được! - Tôi nói. Nếu là trước đây chắc chắn tôi sẽ nổi giận vì sự trung thực của họ,
nhưng tôi nhớ lời bác Mike nói: thông tin nào cũng đều có lợi ích của nó.
- Có hai vấn đề lớn nhất ở Dairy Cream là: chưa làm ra loại kem ngon nhất, và mọi
người không thích làm việc tại đây. Vậy chúng ta cần phải làm gì để giải quyết hai vấn đề
đó?
Mọi người vẫn im lặng, không ai dám lên tiếng.
Tôi kiên nhẫn hỏi một lần nữa:
- Chúng ta cần làm gì để có loại kem ngon hơn, để có một nơi làm việc tốt hơn?
Vẫn chẳng có ai lên tiếng. Tôi rút ví ra khỏi túi, và nói: "Một trăm đô-la cho ý tưởng hay
nhất!".
- Nên bắt thêm bóng đèn. Một số nơi trong nhà máy quá tối, khó nhìn rõ thứ gì, và
cũng khó kiểm tra được độ mịn của kem. - Julie, một nhân viên nữ trẻ tuổi nói.