- Được rồi! - Tôi nói. Một tiếng nói nào đó trong tôi trỗi dậy để phàn nàn về chi phí, và
rằng nhà máy đã đủ sáng rồi. Nhưng tôi chợt nhớ ra chính họ mới là người làm việc với
máy móc chứ không phải tôi, nên ý kiến đó chắc chắn là có cơ sở thực tế. - Tốt, có ai giúp
tôi viết lại những điều này không?
Cô thư ký Julie của tôi xung phong và bắt đầu ghi lại ý kiến đóng góp đầu tiên.
- Quần áo trong xưởng nên gọn và đỡ lùng thùng hơn. - Một người khác nói. - Vì thỉnh
thoảng nó bị vướng vào máy.
- Phòng ăn nên sửa sang cho đẹp và sáng sủa hơn để chúng tôi không ngại làm tăng ca.
- Tốt! - Tôi nói. - Tiếp tục đi các bạn.
Mọi người sôi nổi đưa ra rất nhiều ý kiến mà thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến, từ sửa
chữa lại bãi đỗ xe vì "ổ gà" nhiều quá, tới việc cần dùng các loại hoa quả tươi ngon hơn cho
loại kem đặc biệt.
- Cám ơn các bạn, đây thực sự là những ý kiến hay. - Tôi nói khi nhìn vào danh sách của
Julie. - Tất nhiên, chúng ta không thể tiến hành tất cả cùng một lúc, nhưng...
- Tất nhiên! - Kevin cười tếu. Anh ta là một tay chuyên gây cười trong nhà máy. Lập tức,
một số người cũng cười theo.
- Nhưng tôi sẽ xem việc gì có thể tiến hành ngay. - Vậy ai sẽ được một trăm đô? - Kevin
hỏi. Tôi quên béng mất tờ bạc đang cầm trong tay nãy giờ.
- Tất cả các bạn. Tiền đây và hãy thưởng cho mình một bữa trưa thật ngon.
Kevin cầm tờ tiền tôi để trên bàn và nói:
- Thích thật! Cuối cùng cũng có một bữa trưa miễn phí!