Nhứng người mới, hệt như tôi, lạ lẫm ;
Còn những người cũ lướt qua chúng tôi.
Ôi giả dối thay, những câu chuyện bạn kể
Về tinh thân bằng hữu, thành viên
Nhưng bạn chỉ đi ngang phòng hội nghị
Và chẳng bao giờ nán lại hàn thuyên Chẳng lẽ bạn không thể chỉ gật đầu và cười
mỉm
Hoặc bắt tay rồi ngồi giữa bạn bè ?
Nhưng thực tế bây giờ tôi đã hiểu
Tôi sẽ đến trong lần hội nghị tới
Và hy vọng sẽ được bạn dành cho
Một chút thời gian hỏi han, giới thiệu
Và khi ấy ta là bạn của nhau.
Lần tới khi có cơ hội đến dự một buổi tiệc chiêu đãi, một buổi cà phê, hay dự một
đám cưới, hãy nhìn quanh phòng. Tìm cách tiếp cận một ai đó và kéo họ vào câu
chuyện của bạn. Tốt nhất nên tìm những người cũng đang có cảm giác đơn độc như
bạn.
Im lặng là mất lịch sự
Đừng tiếc công sức và hãy quên câu châm ngôn im lặng là vàng. Lần đầu tiên tôi
nhận ra mặt trái của sự im lặng là khi tôi còn là kỹ sư, và làm việc cùng với một
đồng nghiệp có bằng cấp, chức vụ và rất giỏi như tôi. Chúng tôi được cho là ngang
sức về mọi mặt. Tuy nhiên, người đồng nghiệp đó lại rất dễ gần và hoạt bát. Các
nhân viên phòng marketing, phòng nhân sự và quản l{ chất lượng cũng như các
chuyên gia ở trụ sở chính đều biết tên cô ấy. Người quản l{ trực tiếp của chúng tôi
chú { đến cô ấy và luôn góp { với cô trong công việc. Và khi có dịp đê bạt, cô ấy
đã được thăng cấp còn tôi thì không. Đơn giản là không ai thấy tôi bởi tôi quá lặng
lẽ.