thấy cô đơn và muốn gặp gỡ mọi người. Dưới đây là đoạn trò chuyện giữa tôi và
Bob:
Debra: Elizabeth, Colorado hả anh Bob. Tôi cũng đã từng sống ở Elizabeth. Tôi ở
cạnh hạt Douglas gần thị trấn Parker. Anh cũng ở khu đó hay ở gần thị trấn
Elizabeth?
Bob: Không, tôi ở gần thị trấn Parker hơn, tại một khu mới mở là Ponderosa Park
Estates.
Debra: Khu Ponderosa Park Estates ư? Ôi thế à! Tôi cũng từng ở đó đấy nhé. Tôi ở
ngay sát ngõ Ponderosa và đường Overlook
Bob: Ồ, nhà tôi ở đường Overlook đấy.
Debra: Hay thật. Tôi đã từng sống ở ngôi nhà gỗ tại số 120 đường Overlook!
Hóa ra là tôi và chồng cũ bán ngôi nhà đó cho một gia đình vào năm 1985, sau đó
họ chuyển đi và bán lại ngôi nhà cho Bob. Do tình cờ có sự trùng hợp này và vì tôi
lại tỏ ra hết sức quan tâm đến việc Bob đang sống ở Elizabeth, Bob đã mời tôi và
gia đình đến thăm lại ngôi nhà cũ ngày nào. Tôi thực sự cảm thấy sung sướng.
Chúng tôi đến thăm nhà Bob, và con tôi có dịp được ôn lại những hồi ức mà chúng
có thể không bao giờ nhớ lại được bởi hồi đó chúng còn quá nhỏ.
Hãy nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp thỏa đáng. Bạn vừa có được danh sách
hàng loạt những đề tài để khơi mào câu chuyện hay thậm chí bạn có thể hỏi câu
Anh/chị thuộc cung gì? cũng chẳng sao.
Làm thế nào để xen vào cuộc trò chuyện?
Cuối cùng thì bạn cũng đã có đủ dũng khí để bắt chuyện với một người bạn định
sẵn từ trước. Tuy nhiên anh ta đang mải tán gẫu với một người khác. Làm thế nào
để bạn tham gia được cuộc trò chuyện đó? Đáng ra, lịch sự thì phải đợi sau khi họ
kết thúc cuộc trò chuyện nhưng đôi khi cuộc trò chuyện đó lại kéo dài bất tận và
bạn có thể không bao giờ có cơ hội tham gia nếu như không chủ động khơi mào.
Vừa chờ đợi, bạn vừa cảm thấy mình thật ngớ ngẩn vì cứ đứng đó một mình trong
khi hai người kia đang say sưa trò chuyện với nhau.