Nhưng như vậy có phải tốc độ phát triển kỹ năng nói của ông ta nhanh
quá mức bình thuờng không? Không hẳn là như vậy. Đã có hàng trăm tình
huống tương tự xảy ra. Câu chuyện tiếp theo đây sẽ là một ví dụ cụ thể
khác. Nhiều năm trước đây, một bác sỹ điều trị ở Brooklyn, bác sỹ Curtis,
đã nghỉ đông ở Florida, gần bãi tập của câu lạc bộ bóng chày Những người
khổng lồ (Giants), vốn là một cổ động viên nhiệt tình của môn thể thao này,
ông ta thường đến đây xem các cầu thủ tập luyện. Dần dần, ông trở nên
quen thân với đội bóng, và đã được mời tham dự một bữa tiệc thân mật của
đội bóng.
Sau khi uống trà, một vài vị khách quan trọng được mời “phát biểu vài
lời”. Đột nhiên, giữa lúc ồn ã đó, bác sỹ Curtis bỗng nghe người chủ tiệc
bữa tiệc nói: “Hôm nay, trong bữa tiệc này có một bác sỹ điều trị cùng dự
với chúng ta. Và sau đây tôi xin mời Bác sỹ Curtis sẽ nói với chúng ta về
vấn đề Sức khỏe của các cầu thủ bóng chày”.
Liệu Bác sỹ Curtis có biết về chủ đề đó không? Đương nhiên là có. Ông
ấy biết rõ hơn bất cứ ai trên thế giới này: ông đã từng học về vệ sinh, đã
thực hiện việc khám bệnh và điều trị đã gần một phần ba thế kỷ. Ông có thể
ngồi tại chỗ và nói về chủ đề này suốt đêm cho những người ngồi xung
quanh ông cùng nghe. Nhưng phải đứng dậy và nói trước một nhóm các
khán giả như trong bữa tiệc này lại là vấn đề khác. Đó là vấn đề do tâm lý
sợ hãi gây ra. Lúc đó, tim ông bỗng đập nhanh gấp hai lần bình thường, và
cứ thế đập liên tục. Trong cuộc đời mình, ông chưa bao giờ diễn thuyết
trước đám đông và tất cả những gì ông nghĩ đến lúc đó chỉ là làm thế nào để
mọc cánh bay thoát ra khỏi chỗ đó.
Ông ấy phải làm gì bây giờ? Khản giả vỗ tay ào ào, mọi người đều nhìn
về phía ông. Bác sỹ Curtis lắc đầu, nhưng hành động này chỉ càng khiến
khán giả vỗ tay to hơn. Mọi người hò reo yêu cầu bác sỹ Curtis phát biểu.
Tiếng hô “Bác sỹ Curtis! Phát biểu đi! Phát biểu đi!” ngày càng to và
cương quyết hơn.