Và bạn sẽ làm gì đôi bàn tay của bạn? Hãy quên chúng đi. Nếu chúng để
thẳng một cách tự nhiên dọc người bạn, đó là điều lý tưởng. Nếu bạn cảm
thấy đôi tay không được tự nhiên. Đừng bị cảm giác ai đó đang chú ý tới
đánh lừa.
Chúng sẽ trông tự nhiên nhất khi để thoải mái dọc người bạn. Chúng sẽ
không làm phân tán tư tưởng người nghe. Ngay cả đối với những người kỹ
tính nhất cũng không thể chỉ trích tư thế đó. Bên cạnh đó, đôi tay sẽ không
bị cản trở và tự do cử động theo những điệu bộ nói.
Nhưng giả sử là bạn đang rất lo lắng, và bạn nhận thấy chắp tay sau lưng,
đút tay vào túi hay đặt chúng trên bàn sẽ giúp bạn bớt lo lắng - bạn nên làm
gì? Hãy làm điều mà bạn thường làm. Tôi đã nghe một số nhà diễn thuyết
tiếng tăm phát biểu. Nhiều người, nếu không muốn nói là đại đa số, thỉnh
thoảng đút tay vào túi trong khi nói. Bryan làm như vậy, Chauncey M.
Depew làm thế. Teddy Roosevelt làm thế. Thậm chí một người như Disraeli
đôi khi cũng không cưỡng lại được việc này. Những hành động như thế ít
gây ảnh hưởng đến chất lượng của buổi phát biểu. Nếu một người có điều
quan trọng muốn nói, vậy hãy nói với sự tin tưởng tuyệt đối, chắc chắn tư
thế tay hoặc chân của anh ta sẽ ít ảnh hưởng tới điều anh ta nói. Nếu trí óc
bạn minh mẫn và trái tim rung động, những chi tiết thứ cấp này sẽ tự trở
nên tự nhiên. Nói tóm lại, thứ quan trọng nhất trong diễn thuyết là liên quan
đến tâm lý chứ không phải là vị trí của tay hay chân.
Những thứ lăng nhăng được giảng dạy trên danh nghĩa là dạy điệu bộ, cử
chỉ.
Và điều này một cách hết sức tự nhiên đặt ra cho chúng ta một câu hỏi
thường bị lạm dụng về điệu bộ, cử chỉ. Ông hiệu trưởng một trường đại học
ở Middle West là người giảng bài đầu tiên về diễn thuyết công chúng cho
tôi. Tôi nhớ là bài giảng đó chủ yếu liên quan tới điệu bộ cử chỉ; nó không
chỉ là vô dụng, dễ gây hiểu nhầm mà còn sai lầm nghiêm trọng. Tôi được
hướng dẫn thả lỏng cho cánh tay dọc người, bàn tay quay ra sau, các ngón
tay thì nắm hờ và ngón cái chạm vào chân. Tôi còn được bảo nâng cánh tay