Khi bạn tập, hãy tưởng tượng có khán/thính giả thật sự đang ngồi nghe. Hãy
tưởng tượng đến mức làm sao khi thực sự có khán/thính giả thật thì bạn
cảm thấy bình thường như lúc đang diễn tập.
Tại sao có người lại nghĩ Lincoln “cực kỳ lười nhác”
Khi bạn thực hành bài nói của mình theo cách này, bạn đang sử dụng
cách thực hành của rất nhiều diễn giả nổi tiếng. Loyd George, khi còn là
thành viên của nhóm tranh luận ở thị trấn nơi ông sinh ra (tại xứ Wales),
thường đi dọc các con đường, nói và ra điệu bộ với những cái cây và cọc
hàng rào.
Tổng thống Lincoln, khi còn trẻ, thường đi ba mươi, bốn mươi dặm để
nghe một diễn giả nổi tiếng, ví dụ như Breckenridge. Ông trở về nhà từ các
cuộc diễn thuyết đó với với tâm trạng hết sức xúc động và quyết tâm trở
thành một nhà diễn thuyết. Ông tập hợp những người công nhân đồng
nghiệp lại trên cánh đồng, trèo lên một cái bục và diễn thuyết và kể cho họ
nghe về những câu truyện. Những người chủ của ông rất tức giận, tuyên bố
rằng ông là kẻ “cực kỳ lười nhác”, rằng các câu chuyện cười và bài phát
biểu của ông đang đầu độc những người công nhân khác.
Asquith có được thành công đầu tiên của mình khi là một thành viên
năng động của Hiệp hội Tranh luận Liên đoàn tại Oxford. Sau này, ông tự
sáng lập ra một tổ chức tương tự như vậy. Woodrow Wilson học phương
pháp diễn thuyết tại một hiệp hội tranh luận. Henry Ward Beecher cũng vậy.
Cả nhà diễn thuyết nổi tiếng Burke cũng thế. Antoinette Blackwell và Stone
cũng không là ngoại lệ. Elihu Root luyện tập tại một câu lạc bộ văn chương
tại YMCA ở New York.
Hãy nghiên cứu nghề nghiệp của những diễn giả tiếng tăm và bạn sẽ tìm
ra một chân lý là tất cả họ: họ đều thực hành. HỌ THỰC HÀNH. Và những
người mà có nhiều tiến bộ nhất là những người thực hành nhiều nhất.
Không có thời gian để thực hành ư? Vậy thì hãy làm những gì mà Joseph
Choate thường làm. Ông ta mua một tờ báo vào buổi sáng và trùm tờ báo
lên đầu để không ai có thể làm phiền ông cả. Và, thay vì đọc những vụ xì-