mình. Anh ta thường lãng phí 90% khả năng ấy bằng cách vi phạm những
luật lệ tự nhiên của việc nhớ”.
2. Những “luật lệ tự nhiên của việc nhớ” này là: sự ấn tượng, sự tái diễn
và sự liên tưởng.
3. Hãy có một ấn tượng sâu sắc và sống động về những gì bạn muốn ghi
nhớ. Để làm được điều đó, bạn phải:
- Tập trung. Đó là bí quyết của Thoedore Roosevelt.
- Quan sát thật kỹ. Hãy có một ấn tượng thật chính xác. Máy ảnh không
thể chụp ảnh trong sương mù; vì thế bạn cũng không thể nhớ được từ những
ấn tượng mờ nhạt.
- Càng nhiều giác quan tham gia vào ghi nhớ ấn tượng càng tốt. Lincoln
thường đọc to tất cả những thứ ông muốn nhớ, vì thế ông có thể có cả
những ấn tượng qua âm thanh và hình ảnh.
- Trên tất cả, phải chắc chắn có được ấn tượng bằng mắt. Chúng sẽ dính
chặt vào tâm trí bạn. Những dây thần kinh dẫn từ mắt đến não lớn gấp hai
nhăm lần những dây thần kinh dẫn từ tai đến não. Mark Twain không thể
nhớ dàn ý bài nói của mình khi sử dụng các chú ý; nhưng khi vứt bỏ tất cả
các chú ý đó và sử dụng các bức tranh để gợi nhớ các ý của mình, mọi vấn
đề của ông đều biến mất.
4. Luật lệ thứ hai là sự tái diễn. Hàng nghìn tín đồ Hồi giáo có thể nhớ
được kinh Côran - quyển sách dài như cuốn Kinh Tân ước vậy - và họ có
thể làm được điều này chủ yếu là do sức mạnh của việc tái diễn. Chúng ta
có thể nhớ bất cứ thứ gì chúng ta muốn nếu chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại
chúng . Nhưng khi học tái diễn, hãy nhớ những điều sau:
- Không được chỉ ngồi và nhắc đi nhắc lại một thứ cho đến khi nhớ được
nó. Hãy xem xét kỹ vấn đề đó một đến hai lần; sau đó không xem lại nữa.
Sau một thời gian, lại đọc hết một lần nữa. Nhắc lại vấn đề đó giữa những
lần đọc. Theo cách này, bạn sẽ có thể nhớ một vấn đề chỉ trong một khoảng
thời gian bằng một nửa so với cách chỉ ngồi im học vẹt.