gọi mình là đồ bỏ. Ah, chết tiệt! Tôi lại làm thế rồi! Thấy chưa? Tôi là
đồ bỏ đi! Argh!”
Hãy bình tĩnh nào, bạn của tôi. Dù bạn có tin hay không, thì đây
chính là phần tốt đẹp của việc là một con người. Chỉ rất ít loài vật trên
thế gian này mới có cái khả năng suy nghĩ, nhưng chỉ loài người
chúng ta mới có những suy nghĩ về suy nghĩ. Nên tôi có thể nghĩ về
việc xem video của Miley Cyrus trên Youtube, và rồi ngay lập tức
nghĩ rằng tôi là một gã bệnh hoạn vì muốn xem video của Miley
Cyrus trên Youtube. Ôi, cái sự diệu kỳ của ý thức!
Còn giờ là vấn đề: Xã hội của chúng ta ngày nay, nhờ vào các
tuyệt tác của nền văn hóa tiêu dùng và mạng xã hội ê-cuộc-đời-của-
tui-hoành-tráng-hơn-mấy-chế, đã tạo ra cả một thế hệ loài người tin
vào việc có những trải nghiệm tiêu cực này – lo lắng, sợ hãi, tội lỗi,
vân vân và mây mây – là không bình thường. Ý của tôi là, nếu như
bạn nhìn vào Facebook của mình, mọi người ở đó đều có một quãng
thời gian đã qua đỉnh vãi. Này nhé, tám kẻ kết hôn liền trong tuần
này! Và một đứa nhóc 16 tuổi nào đó trên TV bị một con Ferrari rơi
trúng đầu nhân ngày sinh nhật. Đứa khác thì cá kiếm những 2 tỷ đô
nhờ viết ra một ứng dụng sẽ tự động cung cấp giấy vệ sinh cho bạn
ngay khi hết.
Trong khi ấy thì bạn cứ luẩn quẩn ở nhà mà vuốt ve mèo. Và bạn
chẳng thể làm gì ngoài việc nghĩ rằng cuộc đời mình tệ hại hơn bạn
tưởng.
Vòng Lặp Địa Ngục đã trở thành giới tuyến vùng bệnh dịch, khiến
cho nhiều người chúng ta bị căng thẳng quá độ, loạn thần kinh, và
chán ghét bản thân thái quá.
Quay trở về thời đại của ông bà mình, ông của chúng ta có thể
cũng thấy đời chán như con gián và tự nhủ rằng, “Zời ạ, hôm nay
mình thấy thối như phân bò ấy. Nhưng mà hầy, chắc đời nó vốn là
như thế. Mình cứ cắt cỏ đi đã hầy.”