thành kẻ nghèo kiết xác và thất nghiệp hai mươi nhăm tuổi thiếu kinh
nghiệm. Ai mà thèm bận tâm cơ chứ?
Và với giá trị ấy, rằng việc không theo đuổi những dự án của tôi là
một sai lầm — chứ không phải là việc thiếu tiền, không phải là việc
ngủ nhờ sofa nhà bạn hay nhà bố mẹ (mà tôi vẫn tiếp tục như thế suốt
hai năm trời), lại càng không phải là một cái sơ yếu lý lịch trắng trơn.