một kiệt tác hội họa theo trường phái lập thể/ấn tượng nằm trên vệt cà
phê loang.
Dù sao thì, có một người phụ nữ ngồi gần ông đã vô cùng kinh
ngạc khi nhìn thấy bức vẽ. Sau một lúc, Picasso uống xong tách cà phê
và vo tròn tờ giấy ăn để vứt đi trước khi ông rời quán.
Người phụ nữ ngăn ông lại. “Khoan đã,” bà gọi. “Tôi có thể lấy tờ
giấy ăn ông vừa vẽ lên không ạ? Tôi sẽ trả ông tiền.”
“Được chứ,” Picasso trả lời. “Hai mươi ngàn đô.”
Người phụ nữ choáng váng như thể vừa bị ông táng cho cả cục
gạch vào đầu. “Cái gì cơ? Ông chỉ mất có hai phút để vẽ nó thôi cơ
mà.”
“Không đâu, thưa bà,” Picasso nói. “Tôi phải mất tới sáu mươi
năm mới vẽ được nó đấy.” Ông nhét tờ giấy ăn vào túi và rời khỏi đó.
Sự tiến bộ trong bất kỳ lĩnh vực gì là thứ được tạo ra dựa trên
hàng ngàn sai lầm nhỏ, và sự vĩ đại của thành công mà bạn có được là
dựa trên số lần bạn thất bại ở một điểm nào đó. Nếu như có ai đó
vượt trội hơn so với bạn ở một điểm nào đó, thì đó là bởi vì cô ấy đã
thất bại nhiều lần hơn so với bạn. Nếu ai đó kém cỏi hơn bạn, thì là
bởi vì anh ta chưa trải qua đủ những bài học đau đớn mà bạn từng
đón nhận.
Nếu như bạn nhớ tới một đứa trẻ đang tập đi, thì đứa trẻ ấy sẽ
phải vấp ngã và bị đau đến hàng trăm lần. Nhưng chẳng bao giờ nó
dừng lại và nghĩ rằng, “Ối, mình nghĩ bước đi không phải là việc
dành cho mình. Mình đâu có rành cái vụ này.”
Lảng tránh thất bại là điều mà chúng ta học được ở một thời điểm
về sau này trong đời. Tôi cá là phần nhiều đến từ hệ thống giáo dục
của chúng ta, thứ luôn đánh giá khắt khe chúng ta dựa trên thành tích
học tập và trừng phạt những ai không có được thành tích tốt. Một
phần không nhỏ khác đến từ các bậc phụ huynh độc đoán hoặc thích
chỉ trích – những người không cho phép con cái họ tự mình làm rộn