nặng nề, chẳng hạn như bị loại khỏi tập thể hoặc bị phỉ báng. Tiến hóa đã
khiến chúng ta phát triển nhiều giác quan tinh tế, bao gồm cả việc làm biếng
đủ để không phải chịu hậu quả hoặc làm sao để nhận biết sự biếng nhác của
người khác.
Ỷ lại tập thể không chỉ diễn ra khi lao động chân tay. Chúng ta còn làm
biếng cả khi lao động trí óc nữa. Chẳng hạn, trong các cuộc họp, tập thể
càng đông thì sự tham gia của từng cá nhân càng ít. Tuy nhiên, khi số lượng
người tham gia lên đến một con số nhất định, thì sự đóng góp của chúng ta
sẽ chững lại. Cho dù tập thể đó có hai mươi người hay một trăm người thì
cũng không quan trọng, vì tình trạng trì trệ tối đa đã đạt được rồi.
Vẫn còn lại một câu hỏi: ai đã đưa ra cái ý tưởng được tán dương rằng
đội, nhóm làm được nhiều hơn cá nhân? Có lẽ là người Nhật Bản. Ba mươi
năm trước, họ làm cho các thị trường toàn cầu tràn ngập các sản phẩm của
Nhật. Các chuyên gia kinh tế bèn tìm hiểu sát sao kỳ tích công nghiệp này
và thấy rằng các nhà máy Nhật Bản được tổ chức theo nhóm. Mô hình này
bèn được nhân rộng, đem lại cả thành công lẫn thất bại. Những gì tỏ ra hiệu
quả ở Nhật Bản không thể lặp lại với người Mỹ hay người châu Âu - có lẽ
bởi vì sự ỷ lại tập thể hiếm khi xảy ra ở đất nước này. Ở phương Tây, các tập
thể vận hành tốt hơn khi và chỉ khi có quy mô nhỏ và bao gồm những người
làm công việc chuyên biệt, đa dạng. Điều này là hợp lý, bởi trong những đội
ngũ như vậy, công sức cá nhân của từng chuyên gia có thể được đánh giá.
Ỷ lại tập thể có những hệ quả thú vị. Trong tập thể, chúng ta có xu hướng
dè dặt không chỉ trong việc tham gia mà còn cả trong việc chịu trách nhiệm.
Không ai muốn chịu trách nhiệm cho các hành vi sai trái hay các quyết định
kém cỏi của một nhóm. Một ví dụ rõ ràng chính là vụ truy tố các thành viên
Đảng Quốc xã trong các buổi xét xử tại tòa án Nuremberg, hoặc, ít gây tranh
cãi hơn, bất kỳ đội ngũ quản trị nào. Chúng ta náu mình sau những quyết
định tập thể. Thuật ngữ chính xác cho hiện tượng này là sự “khuếch tán
trách nhiệm”. Cũng vì lý do này, các tập thể có xu hướng chấp nhận mạo
hiểm lớn hơn so với khi các thành viên sẽ phải tự mình quyết định. Các
thành viên của tập thể lý luận rằng họ không phải những người duy nhất có