huống, việc bảo toàn sự nghiệp của bạn được đặt lên trên bất kỳ phần
thưởng tiềm năng nào. Vì vậy, nếu bạn đang vò đầu bứt tai tự hỏi vì sao các
nhân viên của mình lại không mạo hiểm, thì giờ bạn đã biết lý do rồi đấy.
(Tuy nhiên, nếu các nhân viên dám mạo hiểm, thì đó thường là khi họ có thể
nấp sau các quyết định nhóm. Xem thêm chương 33 về ỷ lại tập thể).
Chúng ta không thể phủ nhận điều này: cái xấu có uy lực hơn và phong
phú hơn cái tốt. Chúng ta vốn nhạy cảm với những điều tiêu cực hơn là tích
cực. Trên phố, những gương mặt đáng sợ nổi bật hơn là những gương mặt
mỉm cười. Chúng ta nhớ cách hành xử tồi dai hơn so với cách hành xử tốt -
trừ phi, hiển nhiên rồi, đó là lối hành xử của chính chúng ta.