65
LÀM TÌNH NGUYỆN CHỈ HOÀI CÔNG
Ảo tưởng tình nguyện
J
ack, một tay nhiếp ảnh, luôn tất bật từ thứ Hai đến thứ Sáu. Theo phân
công của các tạp chí thời trang, anh dành thời gian ở Milan, Paris, và New
York, và không ngừng tìm kiếm những cô gái xinh đẹp nhất, những thiết kế
độc đáo nhất, và điều kiện ánh sáng hoàn hảo nhất. Anh được nhiều người
biết đến, và có thu nhập cao ngất ngưởng: dễ dàng có được 500 đô la mỗi
giờ. “Thu nhập đó chẳng kém gì một luật sư thương mại,” anh khoe khoang
với đám bạn, “và thứ tôi có trước ống kính của mình trông tuyệt hơn hẳn bất
cứ ông chủ nhà băng nào.”
Jack có một cuộc sống đáng ghen tị, nhưng dạo gần đây anh trở nên triết
lý hơn. Dường như có gì đó đã chen ngang giữa anh và thế giới thời trang.
Sự ích kỷ của ngành này bỗng làm anh chán ghét. Đôi khi anh nằm trên
giường, nhìn trân trân lên trần nhà, và cảm thấy thèm khát công việc nào đó
ý nghĩa hơn. Anh muốn được làm việc quên mình một lần nữa, muốn đóng
góp gì đó cho thế giới, dù chỉ là một sự đóng góp nhỏ bé.
Một ngày nọ, chuông điện thoại của anh reo. Người gọi là Patrick, một
bạn học cũ, hiện là chủ tịch một câu lạc bộ bảo vệ chim địa phương: “Thứ
Bảy tới chúng tớ có một buổi vận động xây nhà lồng dành cho chim thường
niên. Chúng tớ đang tìm kiếm người tình nguyện xây nhà lồng cho các loài
chim bị đe dọa tuyệt chủng. Sau đó chúng tớ sẽ đặt chúng ở trong rừng. Cậu
có thời gian chứ? Chúng tớ sẽ gặp nhau lúc tám giờ sáng. Qua trưa một chút
là xong việc thôi.”