Jack nên nói gì nếu anh thực sự nghiêm túc muốn tạo ra một thế giới tốt
đẹp hơn? Đúng vậy đấy, anh nên từ chối đề nghị trên. Tại sao? Jack kiếm
được 500 đô la mỗi giờ. Một người thợ mộc thì chỉ kiếm được 50 đô la. Sẽ
là có lý hơn rất nhiều nếu anh đi chụp ảnh thêm một giờ rồi sau đó thuê một
thợ mộc chuyên nghiệp trong sáu tiếng để làm ra những căn nhà lồng cho
chim có chất lượng tốt (mà vốn dĩ Jack sẽ không thể nào làm được). Trừ đi
thuế má, anh còn có thể hiến tặng phần chênh lệch (200 đô la) cho câu lạc
bộ chim. Làm như vậy, anh sẽ đóng góp nhiều hơn rất nhiều so với việc tự
mình cầm cưa và xắn tay áo.
Tuy nhiên, khả năng cao là Jack sẽ đến thật sớm vào thứ Bảy tới để xây
nhà cho lũ chim. Các nhà kinh tế gọi đây là ảo tưởng tình nguyện. Đây là
một hiện tượng phổ biến: hơn một phần tư người Mỹ tình nguyện hiến quỹ
thời gian của mình. Nhưng điều gì khiến việc đó là thiếu khôn ngoan? Một
trong những vấn đề là nếu Jack chọn việc tự xây một vài cái nhà chim, anh
tước đi công việc của một người thợ. Làm việc lâu hơn một chút và hiến
tặng một phần thu nhập của mình là cách đóng góp thiết thực nhất mà Jack
có thể làm. Công việc tình nguyện thực tế chỉ có ích khi anh có thể tận dụng
tay nghề của mình. Nếu như câu lạc bộ chim đang lên kế hoạch làm một
cuộc vận động gây quỹ qua thư và cần hình ảnh chuyên nghiệp, Jack có thể
hoặc là tự chụp ảnh, hoặc là làm việc thêm một tiếng để thuê một thợ ảnh
hàng đầu khác làm và hiến tặng phần tiền còn lại.
Đến đây chúng ta lại chạm đến một chủ đề phức tạp là chủ nghĩa quên
mình. Liệu hành động quên mình có tồn tại không, hay nó chỉ giúp ve vuốt
cái tôi của chúng ta? Mặc dù niềm mong mỏi giúp đỡ cộng đồng thúc đẩy
nhiều tình nguyện viên, nhưng lợi ích cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng,
chẳng hạn việc học hỏi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và mối quan hệ. Bỗng
nhiên chúng ta chẳng còn hành động quên mình hoàn toàn nữa. Thực chất,
nhiều tình nguyện viên tham gia vào cái được cho là “hạnh phúc cá nhân”,
mà lợi ích của nó đôi khi chẳng liên quan gì đến nguyên cớ thực sự. Nói, bất
kỳ ai được hưởng lợi ích hoặc cảm thấy dù chỉ một chút xíu thỏa mãn khi
làm tình nguyện thì không phải một người làm việc hoàn toàn quên mình.