Trước đây, tôi từng đồng cảm với nhóm “người tiếp nhận” đầu tiên,
những kẻ không thể sống thiếu chiếc iPhone đời mới nhất. Tôi từng nghĩ họ
đi trước thời đại. Giờ thì tôi thấy họ thật vô lý và đều là nạn nhân của một
chứng bệnh: chứng cuồng cái mới. Đối với họ, một sáng chế mới có mang
lại những lợi ích hữu hình hay không vốn chẳng mấy quan trọng; sự mới mẻ
mới là điều quan trọng.
Vì vậy đừng tùy tiện khi dự đoán tương lai. Bộ phim Chuyến du hành
của Stanley Kubrick sẽ cho thấy vì sao bạn không nên như vậy.
Bộ phim được sản xuất năm 1968 này dự đoán rằng vào thời điểm chuyển
giao thiên niên kỷ, Hoa Kỳ sẽ có một thuộc địa với một nghìn cư dân trên
Mặt trăng và rằng hãng hàng không Pan Am sẽ điều phối những chuyến bay
di chuyển qua lại từ Trái đất lên đó. Với dự báo xa vời này, tôi đề nghị ta
hãy theo quy tắc giải thích này: thứ gì đã trụ được trong X năm thì sẽ trụ
được thêm X năm nữa. Taleb đánh cược rằng “bộ lọc rác của lịch sử” sẽ tách
những thứ tầm phào ra khỏi những điều trọng đại. Tôi cũng ủng hộ vụ đánh
cược đó.
2001: A Space Odyssey.