76
KIẾN THỨC LÀ KHÔNG THỂ CHUYỂN GIAO
Lệ thuộc chuyên môn
V
iết sách về tư duy thấu suốt mang đến nhiều lợi ích. Các lãnh đạo doanh
nghiệp và nhà đầu tư mời tôi đến thuyết trình với khoản thù lao hậu hĩnh.
(Thật tình, tự thân chuyện này cũng thể hiện sự xét đoán sai lầm của họ:
mua sách rẻ hơn rất nhiều.) Trong một buổi hội thảo y tế, đã có một chuyện
như sau xảy ra với tôi. Tôi đang nói chuyện về hiện tượng phớt lờ tỷ lệ cơ
bản và minh họa bằng một ví dụ trong ngành y: ở một bệnh nhân bốn mươi
tuổi, cơn đau nhói ở ngực là một (trong số các) biểu hiện chỉ ra các vấn đề
về tim mạch hoặc tình trạng căng thẳng. Tình trạng căng thẳng thần kinh thì
phổ biến hơn rất nhiều (với tỷ lệ cơ bản cao hơn), vậy trước tiên bác sĩ nên
kiểm tra xem bệnh nhân có bị căng thẳng hay không. Chuyện này là hết sức
hợp lý, và các bác sĩ hiểu được ngay tắp lự. Thế nhưng khi tôi sử dụng một
ví dụ trong lĩnh vực kinh tế, hầu hết người nghe đều do dự.
Điều tương tự xảy ra khi tôi nói chuyện với các nhà đầu tư. Nếu tôi dùng
các ví dụ về tài chính để minh chứng các tư duy sai lầm, hầu hết đều nắm
được ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu như tôi lấy ví dụ trong ngành sinh học,
nhiều người không thể hiểu được. Kết luận: có kiến thức trong một ngành
không có nghĩa là hiểu biết được một ngành khác. Hiệu ứng này gọi là lệ
thuộc chuyên môn.
Vào năm 1990, Harry Markowitz nhận giải Nobel kinh tế cho học thuyết
về “lựa chọn danh mục đầu tư”. Học thuyết này mô tả cấu thành tối ưu của
một danh mục đầu tư, có xem xét đến rủi ro và triển vọng lợi nhuận. Thế
nhưng với chính danh mục đầu tư của Markowitz - tức là cách ông ta đầu tư