sản. Chín đơn vị trong số đó đã thử phát hành sách e-book nhưng không
thành công. Nạn nhân cuối cùng chính là nhà xuất bản chỉ phát hành sách
giấy thông thường kia. Vậy đơn vị nào sẽ cảm thấy hối hận nhất, và đơn vị
nào được thương xót hơn cả? Đúng vậy: chính là đơn vị lên tiếng chối bỏ
loại sách e-book.
Đây là một ví dụ lấy từ cuốn sách Tư duy nhanh và chậm của Daniel
Kahneman: sau mỗi vụ rơi máy bay, chúng ta lại nghe chuyện một hành
khách xấu số vốn đã muốn bay một ngày trước đó hoặc vào ngày hôm sau,
nhưng vì một lý do nào đó lại đổi ngày đặt vé vào phút chót. Vì anh ta là
ngoại lệ, nên chúng ta cảm thấy thương xót cho anh ta hơn so với những
hành khách “bình thường” khác, những người đã đặt chuyến bay xấu số đó
ngay từ lúc đầu.
Nỗi sợ phải tiếc nuối có thể khiến chúng ta hành động thiếu lý trí. Để
tránh cảm giác bồn chồn âu lo, chúng ta có xu hướng hành động một cách
bảo thủ, sao cho chúng ta không đi chệch hướng đi của đám đông quá nhiều.
Không ai là miễn nhiễm với xu hướng này, ngay cả những người chơi chứng
khoán tự tin nhất. Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm vào ngày 31 tháng
Mười hai (ngày trọng đại để báo cáo kết quả làm việc và tính toán thưởng
công), họ có xu hướng từ bỏ những cổ phiếu khác thường và hành động theo
đám đông. Tương tự, nỗi sợ phải tiếc nuối (và hiệu ứng hiến tặng) ngăn bạn
từ bỏ những thứ mà bạn không còn cần đến. Bạn sợ mình sẽ cảm thấy hối
hận trong tình huống khó xảy ra đó là đến một lúc nào đó bạn lại cần đến đôi
giày tennis cũ mòn kia.
Nỗi sợ phải tiếc nuối trở nên thực sự nhức nhối khi kết hợp với “cơ hội
cuối cùng”. Một cuốn cẩm nang du lịch hứa hẹn mang lại “cơ hội cuối cùng
được nhìn thấy một con tê giác trước khi loài này tuyệt chủng”. Nếu bạn
chưa bao giờ quan tâm đến việc trông thấy một con tê giác trước ngày hôm
nay, thì tại sao bây giờ bạn lại phải bay đến tận Tanzania chỉ để làm điều đó?
Thật quá phi lý.
Giả sử từ lâu bạn đã luôn mơ được sở hữu một căn nhà. Đất đai đang
ngày càng khan hiếm. Chỉ còn lại một vài mảnh đất nhìn ra hồ. Còn lại ba