máy bay, một tai nạn xe hơi, hoặc một vụ sát hại. Đồng thời chúng ta coi nhẹ
rủi ro tử vong từ những nguyên nhân ít gây chú ý hơn, ví dụ như do bệnh
tiểu đường hoặc ung thư dạ dày. Còn nữa, khả năng xảy ra ném bom thấp
hơn rất nhiều so với những gì chúng ta vốn nghĩ, nhưng khả năng mắc bệnh
trầm cảm thì cao hơn nhiều. Chúng ta gán quá nhiều khả năng cho những kết
quả ngoạn mục, hào nhoáng, hoặc ồn ào. Bất cứ điều gì lặng lẽ hoặc vô hình
đều bị coi nhẹ. Bộ óc của chúng ta dễ mường tượng ra những kết quả ấn
tượng hơn so với những điều quá thông thường. Chúng ta thường suy nghĩ
theo hướng thái quá, chứ không theo định lượng.
Các bác sĩ cũng thường trở thành nạn nhân của thành kiến về thứ sẵn có.
Họ áp dụng những phương thức chữa trị yêu thích của mình vào mọi trường
hợp có thể. Dẫu rằng trong một góc khuất của tâm trí họ cũng có những
phương thức điều trị phù hợp hơn thế. Hệ quả là, họ áp dụng những cách
mình biết rõ. Các nhà tư vấn cũng chẳng khá khẩm hơn. Nếu họ gặp phải
một trường hợp hoàn toàn mới, họ sẽ chẳng giơ tay lên trời mà thở than:
“Tôi thực sự không biết phải nói gì với bạn.” Ngược lại, thể nào họ cũng
quay về với một trong những phương pháp quen thuộc của mình, bất chấp
nó có thực sự phù hợp hay không.
Nếu tâm trí bạn tiếp nhận một điều gì đó thường xuyên, thì nó sẽ được
hằn sâu thành vết trên vỏ não. Thậm chí điều đó có thể không phải là sự
thực. Những kẻ cầm đầu Đức Quốc xã phải nhắc đi nhắc lại cụm từ “vấn nạn
Do Thái” biết bao nhiêu lần trước khi đám đông bắt đầu tin rằng đây là một
vấn đề nghiêm trọng? Bạn đơn giản chỉ cần thốt ra những từ “UFO”, “năng
lượng sống”, hoặc “quả báo” thật nhiều lần cho đến khi người ta bắt đầu tin
vào chúng.
Thành kiến về thứ sẵn có thậm chí cũng nắm giữ một ghế ngồi danh dự tại
bàn họp của ban quản trị doanh nghiệp. Các thành viên quản trị bàn luận về
các báo cáo của bộ phận quản lý - thường là những số liệu hằng quý - thay
vì những vấn đề quan trọng hơn, ví dụ như một chiến lược sắc sảo của đối
thủ, tinh thần làm việc sa sút của nhân viên, hay một thay đổi bất ngờ trong
xu hướng tiêu dùng. Họ thường không bàn luận những gì nằm ngoài chương