Trong lĩnh vực truyền thông, thành kiến truyện kể tác oai tác quái như lửa
cháy. Chẳng hạn, một chiếc xe đang đi lên cầu thì cầu bỗng nhiên bị sụp.
Ngày hôm sau chúng ta đọc được những gì? Chúng ta sẽ nghe được câu
chuyện về người tài xế xui xẻo, anh ta đến từ đâu, anh ta đi đâu. Chúng ta
đọc được cả lý lịch của anh ta: sinh ra ở đâu đó, lớn lên ở đâu đó khác, kiếm
sống bằng nghề gì đó. Nếu như anh ta sống sót và có thể trả lời phỏng vấn,
chúng ta sẽ nghe được chính xác cảm giác của anh ta khi cây cầu bị sụp là
như thế nào. Điều ngớ ngẩn là: không có một câu chuyện nào giải thích lý
do đằng sau tai nạn đó. Bỏ qua câu chuyện của người lái xe đó - và xem xét
việc xây dựng cây cầu: đâu là chỗ yếu của cây cầu? Có phải vì nó bị giảm
sức chịu đựng? Nếu không, có phải cây cầu đã bị hư hại? Nếu đúng vậy, cái
gì đã gây ra điều đó? Liệu cây cầu có được xây dựng theo thiết kế chuẩn hay
không? Có những cây cầu khác được xây dựng theo cùng một thiết kế
không? Vấn đề của những câu hỏi đó là chúng không làm nên một câu
chuyện hấp dẫn, dù chúng đáng được đặt ra. Truyện kể thu hút chúng ta; còn
những chi tiết trừu tượng làm chúng ta chán ngán. Hệ quả là, những câu
chuyện mang tính giải trí và chuyện bên lề được ưu tiên hơn cả thực tế quan
trọng. (Điểm tốt là, nếu không vì mục đích này, chúng ta sẽ chỉ có những
cuốn sách phi hư cấu để đọc mà thôi).
Sau đây là hai câu chuyện của tiểu thuyết gia người Anh E. M. Forster.
Bạn sẽ nhớ câu chuyện nào hơn? (a) “Nhà vua chết, nữ hoàng chết.” (b)
“Nhà vua chết, và nữ hoàng chết vì đau buồn.” Hầu hết mọi người sẽ dễ nhớ
câu chuyện thứ hai hơn. Ở đây, hai cái chết không chỉ tiếp nối nhau; những
cái chết này còn liên quan đến cảm xúc. Câu chuyện A là một bản cáo bạch
thực tế, nhưng câu chuyện B thì có “ý nghĩa”. Theo thuyết thông tin, chúng
ta đáng lẽ phải dễ nhớ câu chuyện A hơn vì nó ngắn hơn. Nhưng não bộ của
chúng ta không hoạt động như thế.
Các nhà quảng cáo cũng đã học cách lợi dụng điều này. Thay vì tập trung
vào tác dụng của một sản phẩm nào đó, họ tạo ra một câu chuyện xung
quanh nó. Nói một cách khách quan, những câu chuyện chẳng hề quan
trọng. Thế nhưng chúng ta vẫn bị chúng thu hút. Google chứng minh điều