27
VÌ SAO MIẾNG BÁNH CUỐI CÙNG TRONG LỌ KHIẾN BẠN
THÈM RỎ DÃI
Lỗi khan hiếm
M
ột lần tôi dùng cà phê tại nhà một người bạn. Trong khi chúng tôi ngồi
đó và cố gắng nói chuyện thì ba đứa trẻ nhà cô ấy vật lộn với nhau trên sàn
nhà. Bỗng nhiên tôi nhớ ra mình đã mang theo một vài hòn bi ve - thực ra là
cả một túi đầy. Tôi thả chúng xuống sàn, với hy vọng những thiên thần nhỏ
kia sẽ hòa thuận mà chơi với chúng. Ngược lại hoàn toàn: một cuộc tranh cãi
nảy lửa đã nổ ra. Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra cho đến khi quan sát
kỹ hơn. Rõ ràng, trong vô số những hòn bi kia, chỉ có duy nhất một hòn bi
màu xanh, và bọn trẻ liền tranh cướp chúng. Tất cả những hòn bi đều sáng
bóng và có kích thước giống nhau. Thế nhưng hòn bi màu xanh có một lợi
thế mà những hòn bi kia không có - nó là duy nhất. Tôi phải bật cười bởi sự
trẻ con của bọn trẻ!
Vào tháng Tám năm 2005, khi tôi nghe nói Google sẽ ra mắt dịch vụ
email riêng, tôi quyết tâm lập một tài khoản. (Cuối cùng thì tôi cũng có một
cái.) Vào thời điểm đó, số lượng các tài khoản mới hết sức bị hạn chế và chỉ
được tạo lập khi có thư mời. Điều này khiến tôi càng thèm muốn nó. Nhưng
tại sao? Hiển nhiên không phải là vì tôi cần có một tài khoản email khác
(thời điểm đó, tôi đã có tới bốn hòm thư rồi), hay vì Gmail tốt hơn đối thủ,
mà chỉ vì không phải ai cũng có quyền mở tài khoản. Nhìn lại, tôi phải phì
cười vì lũ người lớn chúng ta cũng trẻ con làm sao!
Người La Mã từng nói: Rara sunt care. Hiếm là có giá trị. Thực tế, lỗi
khan hiếm ấy xưa như trái đất vậy. Cô bạn ba con của tôi là một nhân viên