tảng của nó. Họ đã xé rời các thành tố tạo ra hòa âm và tiến hành các thí
nghiệm cho đến khi hoàn thiện nên phức điệu.
Như ta đã thấy, vào thời Phục hưng, đầu tiên là mĩ thuật, sau đó đến khoa
học đã phát hiện ra chiều thứ ba của không gian - chiều sâu. Âm nhạc cũng
vậy. Hợp âm - nhiều nốt được tấu lên cùng một lúc - đã làm sâu sắc thêm độ
đầy đặn của âm nhạc, và giống như phối cảnh trong hội họa, hệ thống
Copernicus trong khoa học, hợp âm đã cho phép âm nhạc trở nên thực sự có ba
chiều. Giờ đây, người ta có thể coi âm nhạc là một loại hình học thính giác ba
chiều, được tạo dựng lên theo dòng chảy của thời gian. Phối cảnh làm tăng
chiều sâu trong hội họa và hợp âm làm sâu thêm âm sắc của âm nhạc. Những
khả năng diễn đạt phi thường nằm cố hữu trong một thứ âm nhạc không những
chỉ du dương mà còn phong phú và hài hòa đã Vén màn mở ra một kỉ nguyên
mới bắt đầu vào cuối thế kỉ mười sáu.
Để tránh hỗn loạn, các nhà soạn nhạc xây dựng những tác phẩm âm nhạc
tinh tế theo kiểu mới này của mình trên một giàn bao gồm cột dọc là âm điệu
và xà ngang là đối vị. Hai loại trụ đỡ vững vàng này đã đem lại cho các nhà
soạn nhạc lớn những phương tiện để dàn dựng những motif và giai điệu đơn
giản thành những tòa nhà cao ngất có thể đua tranh với Âm nhạc của các Tinh
cầu. Kỉ nguyên Âm nhạc Vỹ đại đã bắt đầu.
Phép kí âm được phát minh và phổ biến tiếp tục sáng tạo ra nhiều nhánh
khác nhau trong âm nhạc. Có ý nghĩa nhất là việc tách lời nói ra khỏi điệu ca,
bởi vì nó đã đẩy nhanh sự phát triển của hai hình thức nghệ thuật mới mẻ và
riêng biệt; âm nhạc không lời trình tấu bằng nhạc cụ và thơ ca không có giai
điệu âm nhạc đi kèm.
Ở truyền thống truyền khẩu, các bài thơ hầu hết thường được ngân nga hát
lên, còn những ca từ của các bài hát lại thường ở dưới dạng thi khúc. Khi ngôn
ngữ viết đã có thể truyền tải được trong im lặng, thì giai điệu nhạc trong thơ ca
cũng dần mất đi như một tiếng vang từ từ tắt lịm. Phần xác lời đã được tẩy
sạch nhạc của bài ca giờ đây được gọi là thơ. Vào thế kỉ mười lăm, khi tầm
quan trọng của ca khúc trong văn hóa phương Tây ngày một giảm xuống, thì
thi ca lại ngày càng thăng hoa
.
Nếu như lời của ca khúc trở thành thơ, thì giai điệu thuần túy, nửa còn lại
của bài hát, đã được chuyển hóa thành một thành tựu không lời, gọi là âm nhạc