cả âm nhạc đã được in. Âm nhạc đã nhanh chóng trở nên phổ biến đến mức
vào cuối thế kỉ mười lăm, nó đã có thể thách thức tiếng Latin trong vai trò là
ngôn ngữ nguyên thủy của đại châu Âu.
Việc biết đọc chữ in và nốt nhạc in đã nâng tầm quan trọng của bàn tay và
con mắt, thay cho giọng nói và đôi tai. Trước thời Phục Hưng, âm nhạc và kiến
thức của châu Âu phụ thuộc phần lớn vào truyền thống truyền khẩu, được viết
vào trong gió. Nhưng sang đến thế kỉ mười lăm, thứ trước đây là hơi gió vô
hình giờ đã cô đọng bền lâu thành mực và hình ảnh: âm nhạc và lời nói đã trở
nên nhìn thấy được. Như Marshall McLuhan đã chỉ ra, người công dân thời
Phục hưng đã bán tai đi để mua mắt về
.
Phép kí âm đã cho phép những rung động vô hình của sóng âm thanh có thể
được chuyển đổi một cách tổng hợp thành những kí hiệu đen trên nền giấy
trắng. Kết quả là một cá nhân nào đó, có hiểu biết thứ ngôn ngữ chuyên biệt
này, có thể soạn nên một tác phẩm âm nhạc mà không cần phải tạo ra bất kì âm
thanh nào, ngoài tiếng ngòi bút cọ sột soạt trên giấy. Những tờ giấy đã ghi kí
hiệu ấy có thể chuyển tiếp cho một người khác biết đọc nhạc, là người có thể
chuyển đổi các kí âm ấy trong tưởng tượng, từ thị giác sang thính giác, mà
cũng vẫn không hề phải tạo ra một âm thanh nào. Toàn bộ quá trình này có thể
diễn ra mà không hề vang lên một nốt nhạc nào - đúng là những âm thanh của
im lặng
.
Là kết quả của phép kí âm và cỗ máy in, âm nhạc cuối cùng cũng đã có thể
bẻ gãy được những ranh giới bó buộc của ở đây và bây giờ. Giai điệu đơn
thanh, con đường hẹp để truyền tải âm nhạc, đã nứt toác một vệt dài trên bề
mặt. Những dải rộng thênh thang của không gian và thời gian đã ngấm dần vào
vệt nứt đó. Các bản in của bất kì một tác phẩm âm nhạc nào đã cho phép nó có
thể được trình diễn lên ở bao nhiêu dặm dài, và bao nhiêu năm sau đó, cách xa
nơi và lúc mà nó đã được sinh ra. Các chức năng của người sáng tác và người
biểu diễn đã có thể tách biệt nhau một cách dứt khoát.
Một khi âm nhạc đã có thể nhìn thấy được, thì người ta cũng có thể làm cho
cái cốt lõi dập dờn, nhất thời của nó lặng đứng lại, để đem ra phân tích. Hệt
như các nhà giải phẫu cùng thời với mình, các nhà soạn nhạc thế kỉ mười lăm
bắt đầu mổ xẻ hòa âm để cố gắng tìm hiểu bản chất của cấu trúc nằm ở nền