chỉ dành cho các nhạc cụ biểu diễn. Trước khi có phép kí âm, hầu như không
bao giờ âm nhạc lại được biên soạn ra mà không bao gồm giọng hát của con
người. Truyền thống truyền khẩu đã bao trùm đến mức đã không hề có ai nảy
ra ý nghĩ soạn ra một tác phẩm âm nhạc mà không bao gồm lời. Tuy nhiên, đến
thế kỉ mười sáu, tình cờ trùng hợp với những khởi đầu của thời kì huy hoàng
của thi ca châu Âu, âm nhạc đã được soạn ra chủ yếu chỉ dành cho các nhạc cụ.
Từ đó trở đi đến thế kỉ hai mươi, trừ nhạc kịch, thánh ca và ca khúc, lời hát đã
biến mất hoàn toàn khỏi các tờ giấy chép nhạc. Lời và nhạc đã bắt đầu đi theo
những con đường riêng biệt của mình từ thế kỉ mười sáu.
Việc lời nói ở dạng văn tự biến mất khỏi âm nhạc xảy ra cùng lúc với việc
chữ viết biến mất khỏi hội họa. Trong thời Trung cổ, khi sự biết đọc biết viết
còn ở trong vận bĩ của mình, thì những gì mà hội họa có được ít nhiều đều liên
quan đến các kí tự của bảng chữ cái. Người ta cho rằng phải do phép mầu thì
mới có năng lực biết đọc và coi từ ngữ là một đối tượng tôn thờ. Ngôn ngữ viết
trở thành chủ đề thiêng liêng của hội họa. Tu sĩ trong các tu viện đã trang
hoàng tô điểm các bản thảo thánh kinh viết tay, ví dụ như các cuốn Phúc âm
Lindisfarne và Kinh sách Kells, trong đó và chính bản thân chúng thực sự là
những tác phẩm nghệ thuật. Thư pháp, nghệ thuật viết chữ, đã vượt lên lấn át
cả hình họa, nghệ thuật tạo nên hình ảnh.
Đến thời Phục hưng, cỗ máy in của Gutenberg, lại một lần nữa, đã làm cho
từ ngữ ở dạng văn tự được phổ biến đến mức chúng không còn là các thánh
tượng của tôn giáo nữa. Máy in, trước đó đã vắt kiệt giai điệu ra khỏi thi khúc,
giờ bắt đầu nghiền nát thư pháp ra khỏi các bản viết tay bay bướm. Kiểu chữ
Carolingian rõ ràng, đơn giản - trước đây được sử dụng một thời gian ngắn
trong thế kỉ thứ chín - đã tái xuất hiện để thay cho kiểu chữ Gotich cầu kì khó
đọc của thời Trung Cổ. Trong giai đoạn nhà soạn nhạc viết những bài ca không
có lời, thì họa sĩ quay lại với việc tạo ra những hình ảnh thị giác không kèm
theo chữ viết. Rồi từ thời kì Phục hưng đến khi có hội họa hiện đại, chữ viết
hoàn toàn vắng bóng bên trong khung tranh, mặc dù chúng thực tế có hiện ra ở
tên của bức tranh, nhưng đó là ở bên ngoài tác phẩm hội họa
.
Ngẫu nhiên trùng hợp với thời điểm phát minh ra máy in, thì phân tích là
việc được nhấn mạnh ở tất cả các ngành khoa học lẫn hội họa. Trong khoảng
thời gian các nhà soạn nhạc bắt đầu sử dụng những bảng phân tích tổng phổ,