vào các tiên đề đường thẳng của Euclid và lối miêu tả hiển thị tuyến tính mà
các bức tranh vẽ trên độc bình là những ví dụ điển hình nhất.
Khi La Mã chinh phục Hi Lạp, người La Mã đã chiếm đoạt cả âm nhạc của
Hi Lạp. Tương tự như đã làm đối với nghệ thuật và khoa học, người La Mã đã
hoàn chỉnh thêm những gì mà người Hi Lạp đã bắt đầu, nhưng họ không tạo ra
được nhiều cống hiến đặc sắc của chính mình cho âm nhạc.
Bắt đầu vào những năm 400 sau CN, song hành với đạo Cơ đốc đang lên là
sự tan rã của thế giới cổ điển. Hai lực lượng nghịch âm này đã đâm sầm vào
nhau vang động đến nỗi tạo ra ở châu Âu một quãng nghỉ bốn trăm năm -
không kiến thức, không một sáng tạo của con người - quãng thời gian mà giờ
đây chúng ta gọi là thời Trung Cổ. Tượng nữ thần Calliope bị lật đổ lộn nhào
nằm sõng soài ở chân bệ. Không còn ai đứng ra chắp lại những mảnh vỡ giữa
những cuộc di cư khổng lồ và các trận chiến xảy ra hầu như liên miên trong
thời khốn khó ấy. Cùng với sự rạn vỡ của Đế chế La Mã, tiếng Latin, vốn là
ngôn ngữ nguyên khối của nó, cũng rã rời thành nhiều phương ngữ khác nhau.
Giống như các họa sĩ, người nhạc sĩ tìm chỗ trú ẩn trong Nhà thờ. Được che
chở và bao bọc trong tôn giáo mới, âm nhạc giờ đây phục vụ nó. Ở châu Âu,
trong khối bùng nhùng không rõ hình hài của mấy thế kỉ ấy, những quyền lực
cá nhân mà vua chúa không thể giành được, thì Nhà thờ thâu tóm hết. Hai giới
áo đỏ và áo đen đã tạo ra một bàn cờ để trên đó xã hội có thể chơi với số phận
của mình. Các nghệ sĩ, nhà văn, nhà soạn nhạc không còn kí tên lên tác phẩm
của mình nữa. Tín ngưỡng, chứ không phải là lí trí, đã chế ngự các cuộc tranh
luận trí tuệ, và con người thì hát đồng thanh. Các khúc ngân nga mê đắm của
lối hát trầm bổng không đệm nhạc, mong muốn tạo ra được một rung động
thiêng liêng theo lời giáo huấn hùng hồn của Kinh Tân ước, đã trở thành ca
khúc sẽ tồn tại một thiên niên kỉ. Tìm tòi khoa học bị ru lịm vào một giấc ngủ
đông dài.
Khi cái kỉ nguyên băng hà về mĩ học ấy bắt đầu tan chảy, thì âm nhạc đột
nhiên nở rộ trong một hình thức hết sức bất ngờ. Các bản tình ca xuất hiện
hàng loạt, như cả rừng hoa anh thảo vàng hoe nở rộ sau một tháng hai lạnh lẽo
và ảm đạm. Những bài ca của thế kỉ mười một, mười hai về tình yêu phong
nhã ấy là một điều gì đó rất mới mẻ. Tình yêu vốn là lãnh địa của Nhà thờ, như
Lòng Thương khó Chúa khổ nạn chẳng hạn, chứ không phải là sự cuốn hút về