như trong thực tế, chỉ những loài thích nghi nhất mới sống sót nổi, thì cái năng
lực ca hát theo âm điệu hay giữ thời gian đúng theo nhịp điệu đã bổ sung hay
tăng cường như thế nào cho sự sống sót ấy? Có lẽ, như nhà tiểu luận Lewis
Thomas đã gợi ý, chúng ta là bộ phận của một bản giao hưởng vĩ đại bao gồm
cả “nhịp điệu của các loài côn trùng, những nốt ngân dài phập phồng của giọng
chim hót, bài ca rền vang của đàn cá voi và tiếng đập cánh được điều chỉnh
nhịp nhàng của hàng triệu con châu chấu đang di cư..”. Ông đưa ra ý tưởng cho
rằng con người chúng ta không cảm nhận được âm nhạc ấy một cách thật đầy
đủ, bởi vì chúng ta không phải là khán giả, mà là một phần của dàn giao hưởng
ấy.
Bằng chứng về năng lực âm nhạc trong con người đã được tìm thấy trong
các tạo tác tại những di chỉ tế lễ thuộc Thượng kì Đồ đá cũ. Có lẽ nhạc cụ đã
xuất hiện sớm nhất vào khoảng ba mươi lăm ngàn năm trước đây, thời điểm
trùng với bằng chứng về nền nghệ thuật tiền sử. Và từ những ngày tháng xa lắc
ấy, tất cả các nền văn minh tiếp theo hình như đều gộp âm nhạc thành một
phần của các sợi vải dệt nên chúng. Ở Hi Lạp cổ đại, âm nhạc đóng một vai trò
mỗi ngày một quan trọng hơn trên con đường vươn cao của nó. Tiếng Hi Lạp
“trân trọng” đồng thời cũng mang nghĩa “âm nhạc”. Trong tôn giáo Hi Lạp, nữ
thần thi ca và hùng biện Calliope che chở cho tất cả những người yêu âm nhạc.
Trong số các anh hùng của huyền thoại Hi Lạp, không ai được yêu mến bằng
nhà thơ-nhạc sĩ Orpheus. Âm nhạc là một phần của cuộc sống hằng ngày, đồng
thời là một biểu hiện của thần thánh, nó đã đóng một vai trò cốt tử trong một
hình thức nghệ thuật mới - nghệ thuật kịch. Một dàn đồng ca luôn đi kèm với
mọi buổi trình diễn sân khấu - hát, múa, làm các điệu bộ kịch câm tương đồng
với mọi diễn biến của vở chính. Các nhà thơ đầu tiên của Hi Lạp thực sự là
những người hát rong, lang thang không thuần túy chỉ là đọc, mà là ngâm ngợi
du dương các bản anh hùng ca. Muộn hơn sau đó, tại thành Athens thời của
Pericles”
, hằng năm các nhà bảo trợ giàu có đã tài trợ cho những cuộc thi
Olympic âm nhạc, mà người chiến thắng - không giống như những người đoạt
giải Grammy ngày nay - là những anh hùng văn hóa của dân tộc.
Người Hi Lạp tin rằng âm nhạc có sức mạnh làm cho con người ta phát điên,
mà cuộc chạm trán huyền thoại giữa Ulysses với các nàng tiên cá trong trường
ca Odyssey đã khẳng định điều này. Lời hát ma mị của các nàng tiên cá đủ sức