Chức năng độc quyền của âm nhạc là cấu trúc
nên dòng chảy của thời gian và giữ trật tự trong
đó.
Igor Stravinski
Không có âm nhạc, cuộc sông sẽ là một sai lầm.
Friedrich Nietzsche
Chương 19: ÂM NHẠC / HỘI HỌA/VẬT LÍ
Cho đến đây, tiêu điểm của cuốn sách này vẫn là mối liên hệ giữa các loại
nghệ thuật tạo hình và các lí thuyết vật lí. Tuy nhiên, trong âm nhạc và văn
học, những nhận thức thay đổi về không gian, thời gian và ánh sáng cũng thể
hiện rất rõ ràng. Bởi vì mỗi một lĩnh vực này cũng đã đủ là chủ đề cho hẳn một
cuốn sách, nên các chương về ba chủ đề này sẽ chỉ đề cập đến những mặt có
liên quan đến không gian, thời gian và ánh sáng mà thôi.
Nghệ thuật tạo hình là một cuộc thám hiểm không gian, âm nhạc là nghệ
thuật sắp xếp thời gian. Giống như người bạn họa sĩ, nhà soạn nhạc đã liên tục
thể hiện các hình thức dự báo cho những hình mẫu của thời đại mình. Trong
chương này, tôi sẽ đặt một bản lịch sử tóm tắt về âm nhạc song hành với những
bản lịch sử khác về nghệ thuật và vật lí, lấy chúng làm bằng chứng chứng minh
cho luận đề chủ yếu của tôi. Người ta sẽ thấy rằng chủ đề quán xuyến của âm
nhạc đã diễn tiến theo một con đường song song với sự xem xét lại không gian,
thời gian và ánh sáng của xã hội phương Tây.
Trong khi nghệ thuật và vật lí là những thể hiện mà chỉ con người mới có,
thì âm nhạc là một phương tiện của nhiều dạng thức sống. Ca hót là ngôn ngữ
của chim và cá voi. Sư tử, hổ và nhiều con thú khác cũng trở nên dịu tính đi
khi nghe các giai điệu du dương. Người ta còn cho rằng cây cỏ cũng có phản
ứng với âm nhạc. Việc các loài có khả năng tạo ra hoặc có phản xạ với âm
nhạc là một trong những điều bí ẩn vĩ đại nhất không thể giải thích nổi của
thiên nhiên. Rõ ràng là năng lực cảm nhận âm nhạc đã được cài đặt sẵn trong
nền móng di truyền của các dạng thức sống bậc cao. Ở con người, dường như
cao độ hoàn hảo đã được mã hóa ở một nơi nào đó trong lòng chuỗi ADN. Nếu