mối đến những vòm do gió bào mòn những khối đá mà thành, thêm vào đó là
tính thực tiễn và niềm say mê xây dựng của người La Mã, nên không có gì là
ngạc nhiên khi chính họ, chứ không phải là người Hi Lạp tinh tế hơn nhưng lí
thuyết hơn, đã khám phá ra những thứ này. Cổng vòm, liên kết được nhờ phân
phối tải trọng lên hòn đá đỉnh vòm của nó cùng với chất kết dính dẻo của bê
tông tươi đã cho phép người La Mã có thể xây dựng nên những sảnh đường
công cộng có mái vòm khổng lồ, nội thất hoành tráng và các hàng cột vòm như
điện Pantheon
.
La Mã sụp đổ, đúng theo nghĩa đen của câu này, được đi kèm theo một sự tái
khẳng định về sức mạnh nguyên sơ của lực hấp dẫn. Việc giữ được đá lơ lửng
giữa không trung đã chấm dứt, cũng chấm dứt luôn những cuộc tranh cãi chất
chồng giữa các nhà triết học cổ điển. Những lí thuyết ngoại lai của đạo Cơ đốc
thuở sơ khai đã phát tán suy luận duy lí và làm tan lớp vữa gắn kết các thành tố
của phép tam đoạn luận được hoàn thiện từ thiên niên kỉ trước. Các mạch nối
khít những khối đá hoa cương của những kiến trúc Hi-La cũng trải qua quá
trình tan rã tương tự và những công trình đá hùng vĩ ấy đổ nhào. Tất cả vết tích
của truyền thống cổ điển ấy đã tuyệt diệt, đến mức khi thời Phục hưng bắt đầu
vào một ngàn năm sau, hầu hết người dân bình thường đều không thể nhớ ra
được là ai đã xây dựng nên những công trình giờ là các đống đổ nát uy nghi
nằm rải rác trong phong cảnh khắp châu Âu. Mọi người thống nhất cho rằng
chúng được dựng nên bởi một giống người khổng lồ nay đã biến mất.
Điều kì diệu trung tâm của đạo Cơ đốc, điều đã chứng minh nguồn gốc cha
mẹ siêu phàm của Jesus là sự Phục sinh của Người, chống lại cái chết và việc
Lên trời của Người, bất chấp lực hấp dẫn. Hai hành động ấy, được các tông đồ
của Jesus tận mắt chứng kiến - thịt xương đã chết lại lấy lại nguồn lực sống và
vượt khỏi sự kìm giữ của lực hút trái đất - đã cho họ bằng chứng không thể
phản bác rằng Jesus hiển nhiên là Christ, Con của Đức Chúa Trời. Khẳng định
sức mạnh của đức tin, trong tranh của mình, các họa sĩ Cơ đốc thời kì đầu đã
vẽ đầy các tổng thiên sứ, luyến thần, thiên thánh, tất cả đều vi phạm lẽ phải
thông thường và những hiểu biết về mật độ và khối lượng. Bởi vì địa hạt tinh
thần không chứa đựng vật chất, nên chuyện bay lượn trong đó được coi là
đương nhiên. Nhưng trong kiến trúc, nơi các công trình xây dựng phải chịu
những lực hấp dẫn, thì cái nhu cầu thôi thúc phải diễn tả bản chất bay bổng của