Trên các hành tinh, trên bầu trời
Con người tìm kiếm nhiều cái mới,
và thấy rằng thế giới này đã vỡ vụn ra thành các
nguyên tử
Mọi cái chỉ còn là mảnh vụn, mọi sự gắn kết đã
ra đi;
Tất cả chỉ là nguồn cung, tất cả là quan hệ
Tác phẩm Dunciad của Alexander Pope năm 1728 cũng thể hiện những lời
thở than trước chiến thắng của khoa học:
Vô ích thôi, vô ích thôi – Thời khắc trăn trở sáng
tạo
đã sụp đổ. Nàng Thơ đã vâng phục Thần Năng
Lượng
Hãy coi chừng. Bà ta đang tới
Ma vương của Đêm Tối nguyên thủy, của Hỗn
Mang ngày xưa
Trước bà ta, những đám mây vàng của Thần
tưởng tượng bị rữa nát
Những chiếc Cầu vồng luôn biến đổi dần chết lụi
đi
Trí thông minh bùng loé lên bất lực trong những
ánh lửa ngắn ngủi
Sao băng rơi, cháy tan trong chớp sáng
Trong vòng xiết chặt của nàng Medea ghê gớm
Lần lượt từng ngôi sao ốm yếu nhợt nhạt tắt dần
trên cánh đồng ether