đến choáng váng. Cho đến giữa thế kỉ mười chín, khắp châu Âu, đâu đâu cũng
thấy nhiếp ảnh.
Thiết bị mới mẻ ấy được gọi là camera bởi những đặc tính của nó là tương
tự với cái camera obscura được phát minh ra ở thế kỉ mười lăm. Camera
obscura trong tiếng Ý nghĩa là “buồng tối”. Leonardo đã miêu tả những
nguyên lí của nó trong những ghi chép không được xuất bản của ông, và cho
đến ngày nay những nguyên lí ấy vẫn đúng như vậy. Nếu trong một ngày nắng
đẹp, bạn ngồi trong một căn buồng tối có một lỗ nhỏ ở trên tường, thì các hình
ảnh của thế giới bên ngoài sẽ được phóng chiếu trên bức tường đối diện với lỗ
nhỏ đó. Cây cối, xe cộ đi qua, những người đang dạo chơi - tất cả những hình
ảnh ấy đều hiện lên như đời thực, chỉ có điều là chúng lộn ngược. Nếu tiếp sau
đó, bạn đặt các thấu kính vào trong cái lỗ trên tường đó, thì các hình ảnh sẽ lại
có chiều thuận bình thường. Bản thân căn phòng đã là một cái gì đó giống như
một cái hộp, nếu bạn tiếp tục giảm kích thước của nó đến khi nó trở thành một
cái hộp có thể mang đi mang lại được, thì camera obscura đã trở thành một thứ
dụng cụ mà bạn có thể nhắm vào một nhóm người đang tiệc tùng trên bãi cỏ.
Trong thế kỉ mười sáu ở châu Âu, các nhà ảo thuật đã làm như vậy trước sự
thích thú, ngạc nhiên và thán phục của giới có bát ăn bát để.
Cái camera obscura thu gọn xinh xinh ấy đã nhanh chóng trở thành một
công cụ không thể thiếu được để hỗ trợ cho các họa sĩ giải quyết các bài toán
về phối cảnh. Một số người cảm thấy việc dò theo hình ảnh hai chiều của thấu
kính trên khuôn hình của camera lại dễ hơn nhiều so với phải tính toán ra các
chi tiết hình học của độ sâu trên tranh. Nhưng cái ý tưởng lưu giữ được hình
ảnh thì còn phải đợi thêm những tiến bộ nữa trong hóa học.
Do dụng cụ này có thể tạo ra vô số các hình ảnh, nên người ta khó có thể
nhớ được rằng, tương tự như kính thiên văn, kính hiển vi và kính lục phân xuất
hiện trước nó, máy ảnh chính là một dụng cụ đo không gian và thời gian. Yếu
tố cốt tuỷ, cần thiết để thực hiện các phép đo ấy, là ánh sáng. “Nhiếp ảnh” -
photography - có nghĩa đen là “ghi lại” (graphy) bằng “ánh sáng” (photo).
Hầu hết các bức họa được thực hiện ở buổi bình minh của nghệ thuật nhiếp
ảnh tĩnh đều là các bản ghi lại của cái mà người nghệ sĩ nghĩ rằng đã nhìn thấy.
Cỗ máy thời gian / không gian / ánh sáng mới mẻ này đã khẳng định tính chắc
chắn của hầu hết những số liệu thị giác. Tuy nhiên, hình ảnh do camera tạo ra