ảnh và đã ghi lại hình ảnh một con ngựa phi trên nhiều khuôn hình liên tiếp.
Người đánh cược cả bốn móng ngựa có lúc đều rời khỏi mặt đất đã thắng.
Tuy nhiên, kết quả lại không phải là cái mà người ta có thể lường trước
được. Thay cho những chuyển động lí tưởng hóa duyên dáng mà bao thế hệ
nghệ sĩ đã hình dung, bước phi nước đại mà chú ngựa thực tế dùng để đẩy
mình băng lên phía trước xem ra thật vụng về. Khi các họa sĩ bắt đầu thể hiện
thông tin mới này trên các nền vải của họ, các nhà phê bình cảm thấy bực bội
và lên án những tác phẩm ấy, bởi vì “có cái gì đó nom không ổn”. Thế là kiểu
doạng bốn chân theo lối cũ vẫn là hình ảnh miêu tả ngựa phi nước đại.
Sau khi đo được không gian trong khoảnh khắc của thời gian được chặn
dừng đứng lại, Muybridge đã bỏ cả phần còn lại của cuộc đời ông để nghiên
cứu thời gian và chuyển động của các vật thể trong không gian. Các nghiên
cứu của ông đã có một ảnh hưởng lớn lao đến cả một thế hệ nghệ sĩ tiếp sau.
Ông cũng là người sáng chế ra cơ sở của một loại hình nghệ thuật hoàn toàn
mới mẻ - điện ảnh.
Sự nảy nở nhanh chóng của nhiếp ảnh đã làm cho các họa sĩ phải giơ tay
tuyệt vọng kêu trời. Họa sĩ hàn lâm Pau Delaroche đã tuyên bố: “Kể từ hôm
nay, hội họa đã chết!”. Các họa sĩ lo rằng camera sẽ cạnh tranh không lành
mạnh trong dịch vụ tái tạo lại hình ảnh, đe doạ các nền tảng kinh tế của họ, bởi
vì một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của một họa sĩ thế kỉ mười chín là
vẽ chân dung. Mọi nhân vật ít nhiều có danh giá đều đã từng lúc này hay lúc
khác ngồi làm mẫu để vẽ chân dung. Nhưng với sự ra đời của chiếc camera,
thời gian cần thiết cho công việc chán ngắt này đã giảm đi rất đáng kể.
Cùng lúc với sự phát triển của máy ảnh, các nhà toán học cũng bắt đầu tiến
hành đánh giá lại (đáng ra đã phải thực hiện trước đó từ lâu) những giả định
của Euclid về không gian. Euclid bắt đầu công trình xuất sắc của mình bằng
cách tuyên bố rằng ngành khoa học mới của ông về không gian có nguồn gốc
dựa trên mười tiên để hiển nhiên đúng đến mức không một bộ óc tỉnh táo bình
thường nào có thể đặt vấn đề nghi ngờ chúng. Những tiên đề này lại được dùng
để tạo ra năm định đề không kém hiển nhiên, dường như không thể nào phản
bác được. Bốn định đề đầu tiên rõ ràng là đúng đắn. Định đề thứ năm - phát
biểu rằng qua một điểm cho trước chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song
song với một đường thẳng cho trước - thì phức tạp hơn. Qua suốt nhiều thế kỉ,