Nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật đương đại John Canaday đã nói về những
cách tân của Cézanne về thời gian và ánh sáng như sau:
“Cézanne đã vứt bỏ cái ý tưởng chộp bắt những
hiệu ứng nhất thời. Trong thế giới của ông,
không có thời gian cụ thể của một ngày - không
buổi trưa, không sớm mai hay chiều tà. Không
có những ngày xám xịt, ngày mù sương, không
có các “hiệu ứng” của mùa và thời tiết. Các hình
dạng trong tranh ông tồn tại trong một thứ ánh
sáng phổ quát hiểu theo nghĩa là những tia phát
thẳng ra từ một nguồn duy nhất, thậm chí không
phải là từ mặt trời. Đấy không phải là thứ ánh
sáng như một hiện tượng quang học để nghiên
cứu và làm thí nghiệm với nó. Đó là một thứ ánh
sáng đồng nhất và lâu bền, liên tục, mạnh mẽ, rõ
ràng và bộc lộ hết, không phải là thứ ánh sáng
chảy qua các vật thể, cũng không phải là thứ ánh
sáng nuốt lấy chúng. Đó là thứ ánh sáng đã nhập
vào nền vải, được “vẽ lên” bằng từng nét quệt
của bút sơn. Đó là một thứ ánh sáng tĩnh và phi
thời gian”.
Bằng hình ảnh, Cézanne đã thách thức các giả định của nền văn hóa phương
Tây về bản chất của ánh sáng khi ông xóa bỏ cái góc nghiêng vốn tràn ngập
trong nghệ thuật hội họa trước đó. Làm như vậy, ông cũng đã đặt dấu hỏi đối
với những suy đoán có tính chất tiên nghiệm về hai cột trụ khác là thời gian và
không gian. Rồi chúng ta sau đây sẽ thấy, các ý tưởng của Cézanne hoàn toàn
trùng khít với những quan niệm mới mẻ về không gian, thời gian và ánh sáng
mà một nhà vật lí sẽ diễn giải tỉ mỉ vào những năm đầu của thế kỉ hai mươi.
Nghiên cứu của Cézanne về không gian đã đem lại một loạt khám phá sâu
xa tạo nên niềm cảm hứng cho các trào lưu nghệ thuật tiếp sau đó. Một trong