đồng hồ đi tới mắt ta. Ánh sáng đi vào hai con ngươi mắt mang theo hình ảnh
của mặt đồng hồ. Mặc dù khoảng thời gian ánh sáng đi từ mặt đồng hồ tới mắt
ta là vô cùng ngắn ngủi, nhưng nó vẫn có thể đo được. Khi chúng ta “xem xem
mấy giờ rồi” thực sự là chúng ta nhìn thấy trạng thái của cái mặt đồng hồ ở
một khoảnh khắc trước đó. Ánh sáng luôn luôn mang theo nó cái khoảnh khắc
ngưng đọng khi hình ảnh của một vật được tạo ra.
Bây giờ chúng ta hãy giả thiết con tàu đó lao vun vút ra xa tháp đồng hồ với
tốc độ của ánh sáng, tức là thay cho 8 km/h, con tàu lao đi với vận tốc 300.000
km/s (Hình 92). Nếu việc tăng tốc này bắt đầu đúng vào 12 giờ 00 phút trưa,
thì ánh sáng mang theo thông điệp “12 giờ 00 phút trưa” sẽ luôn luôn cùng
chuyển động cùng với con tàu, bởi vì ánh sáng bật khỏi mặt đồng hồ chứa
thông điệp “12 giờ 00 phút trưa” cũng chuyển động với vận tốc đúng bằng vận
tốc của con tàu.
Hình 9.2. Tàu hỏa chuyển động ra xa tháp đồng hồ với vận tốc ánh sáng.
Sau khi 1 phút trôi qua, người quan sát trên tàu thấy rằng đồng hồ vẫn chỉ
12h00.
Đối với Einstein và bất kì hành khách nào trên con tàu cao tốc ấy khi ngoảnh
nhìn lại tháp đồng hồ, thì thời gian có thể sẽ không bao giờ thay đổi. Nó sẽ
vĩnh viễn hiện ra là 12 giờ 00 phút trưa. Điều này tạo ra một hiệu ứng thật kì
quặc, bởi vì đối với hành khách trên con tàu đang lao đi với vận tốc ánh sáng