cũng như hình dạng của tờ giấy, và vì vậy các vật thể vẽ trên đó, không bao giờ
thay đổi.
Ngược lại, người nghệ sĩ Origami bắt đầu cũng với tờ giấy phẳng phiu, chưa
bị vò nhàu ấy. Gấp theo những trình tự phức tạp khác nhau, tờ giấy sẽ mang
một hình dạng có thể nhận biết được, nó vừa chứa đựng cái không gian trống
rỗng cũng như vừa được cái không gian trống rỗng, mà tờ giấy ấy đại diện,
chứa đựng. Bằng cách gấp không gian lại theo một trình tự nhất định, người
nghệ sĩ origami đã tạo ra một cái gì đó thuộc về vật chất. Suy ngẫm về quá
trình origami đã phát lộ ra một chân lí rằng hình dung ra những ý niệm của
Einstein về không gian, thời gian và vật chất thật là một việc khó. Việc một
mảnh giấy trống không lại có thể được gấp xếp thế nào đó để trở thành một
“vật thể” cho thấy quan niệm của châu Á về không gian khác xa biết bao so
với châu Âu. Nó cũng là một chỉ báo hữu hiệu về tính linh hoạt của nghệ thuật,
cho phép các hình thức nghệ thuật diễn tả được những quan niệm trung tâm
làm nền tảng cho một nền văn hóa.
Cả ikebana và origami đều ngụ ý về mối quan hệ qua lại mềm dẻo giữa
không gian và vật chất, cũng như chúng được thiết lập dựa trên đó. Trong
nhiều thế kỉ, ikebana và origami đã thể hiện cái chân lí mà gần đây mới được
Cézanne miêu tả trong nghệ thuật và Einstein trong khoa học, rằng không gian
là một ma trận, nó tương tác với vật chất của các vật thể đặt ở trong nó.
Trong khi các họa sĩ phương Tây trung thành tái tạo lại thế giới bên ngoài
trên nền vải thì ngược lại, các nghệ sĩ phương Đông tiêu biểu coi việc bắt
chước tự nhiên một cách như thật là trò trẻ con và ngớ ngẩn. Đối với họ, mục
đích cuối cùng của nghệ thuật là sáng tạo ra những hình dạng mang vẻ đẹp
tuyệt vời đến mức chúng trở thành các phương tiện trợ giúp cho sự suy tư. Khi
suy ngẫm về một vòm lá trúc, nhà suy tưởng muốn giữ đối tượng của sự suy tư
hiển hiện liên tục trước cặp mắt bên trong của mình. Để nắm giữ chắc chắn và
tập trung cố định nó, đối tượng được quan sát từ tất cả mọi hướng, nhằm ngăn
không cho bất kì ý nghĩ nào khác có thể thâm nhập hoặc làm sao nhãng đi.
Miêu tả cảnh vật một chiều, chính xác theo kiếu phối cảnh trong đó có bao
gồm cả các lá trúc sẽ làm hỏng mục đích của loại hình nghệ thuật phương
Đông này.