lượng cao hơn tia hồng ngoại là tia có bước sóng dài hơn và ở ngay cạnh bên
ngoài màu đỏ.
Các nhà thiên văn, cùng với những nhà khoa học khác, chẳng bao lâu sau đã
khẳng định các công thức của Maxwell khi họ tìm hiểu và biết được rằng
những ngôi sao nóng nhất là các ngôi sao trẻ, cháy sáng với một màu trắng
xanh. Nhóm Thất tinh trong chòm sao Kim Ngưu đã chứa cả một vườn trẻ đầy
đám sao sơ sinh ấy. Ngược lại, trái với các ý niệm trước kia, những tên khổng
lồ màu đỏ, kiểu như Betelgeuse, hóa ra lại là những ngôi sao già nua, đang
nguội dẳn.
Các nhà địa chất đã biết được rằng để tạo nên kim cương trắng xanh, thứ mà
từ xưa đến nay luôn được đánh giá cao nhất, cần phải có một áp suất cao nhất
trong một thời gian dài nhất. Chúng ta sử dụng loại kim cương vàng-đỏ, thứ
kim cương được tạo ra bởi một lực nén thấp hơn, trong các đầu mũi khoan ở
cấp độ công nghiệp. Tương tự như vậy, ngọc sapphire xanh trong như sao được
đánh giá cao hơn hồng ngọc.
Kết hợp hiệu ứng Doppler với các tốc độ tương đối tính của Einstein đã hé
lộ ra rằng: một vật thể lao vùn vụt về phía nhà quan sát với tốc độ gần với vận
tốc của ánh sáng thì nom xanh hơn so với những vật thể bị bỏ lại ở phía sau và
đang mờ dần đi, nom như đỏ hơn. Như vậy, trong vật lí hiện đại, đỏ là màu của
độ mở, sự dãn nở và khoảng cách, còn xanh lam là màu của sự hút lại gần, đâm
va và co lại. Việc các thiên hà dịch chuyển về phía đỏ của quang phổ là một sự
thật tối quan trọng báo cho chúng ta biết rằng vũ trụ đang nở ra. Trước mắt
chúng ta, trong một sự đảo lộn hoàn toàn của Sự thật, xanh hóa ra màu của lửa,
còn đỏ hóa ra lại là màu của băng.
Chúng ta có thể hỏi; nếu như đã có một sự đảo ngược sâu xa như vậy xảy ra
trong khoa học, thì thái độ của các nghệ sĩ sẽ như thế nào trước sự đảo lộn đó?
Vào buổi đầu thời kì Phục hưng, các họa sĩ Italia, tích hợp bầu trời với thiên
đường, luôn thể hiện nó bằng màu vàng kim. Và rồi Giotto, trong một phút
xuất thần nghệ thuật táo bạo, chợt nhận ra một điều vô cùng giản dị rằng bầu
trời có màu lam, và ông vẽ nó với chính màu lam ấy! Khi ông đã chỉ ra cái
điều hiển nhiên ấy, các họa sĩ khác đã không còn quay lại với các bầu trời vàng
lấp lánh nữa.