Những thứ tiếng trên còn có một từ thứ tư nữa chỉ màu, hoặc là da cam,
vàng hay lục. Cuộc nghiên cứu hé lộ ra một mô thức lạ lùng: trong quá trình
các xã hội phát triển và làm giàu thêm kho từ vựng của mình, thì các từ ngữ chỉ
màu sắc cũng tăng theo quang phổ của ánh sáng nhìn thấy được từ đỏ đến lam.
Chỉ ở trong những ngôn ngữ đã hoàn thiện nhất, thuộc về những nền văn minh
phức tạp nhất, thì mới thấy xuất hiện một từ riêng biệt chỉ màu lam, và thông
thường thì điều này chỉ xảy ra trong giai đoạn muộn về sau của sự phát triển
nền văn hóa.
Các thi sĩ thuộc chủ nghĩa Lãng mạn như Byron, Keats và Shelley đã ngợi
ca đầy hứng khởi cái vòm trời xanh thẳm trong vắt trên nóc ngôi đền Acropolis
của Hi Lạp thế kỉ mười chín. Vòm trời ấy chắc chắc cũng đã xanh như thế ở
thời của Homer, ấy vậy mà không có một lời nào nhắc về cái màu ấy trong
thiên trường ca Iliad. Mặc dù có vô số những đoạn đề cập đến thiên đường và
bầu trời, nhưng Kinh Thánh cũng không có chỗ nào ghi nhận rằng nền trời là
màu lam. Một cách bí hiểm, nhận biết về màu ấy có vẻ như vắng bặt trong
những miêu tả của con người thời kì đầu về thế giới. Thậm chí cả Shakespeare,
sáng tác trong nửa cuối thế kỉ mười sáu đầu thế kỉ mười bảy, cũng hầu như
không nhắc gì đến màu lam, trong khi đó thì lại thoải mái đề cập tới màu đỏ.
Trong cuốn Từ điển đồng nghĩa quốc tế của Roget, số lượng tử đồng nghĩa
dành cho các gam màu đỏ nhiều gấp ba số từ dành cho màu lam. Trước kỉ
nguyên hiện đại, bên cạnh khó khăn kĩ thuật trong việc sản xuất ra phẩm màu
và thuốc nhuộm màu lam, có vẻ như màu này đã không mang nhiều ý nghĩa
bằng màu đỏ son.
Tôi có thể giả thiết thêm rằng một lí do nữa tạo nên sự mất cân đối giữa đỏ
và lam là băng giá không làm người ta tò mò rạo rực được như lửa, in đậm
trong kí ức tập thể của con người là thiên niên kỉ của những đợt băng hà vĩ đại,
khi con người tiền sử trải qua những đêm đông dài tăm tối túm tụm quanh
đống lửa, đăm đăm nhìn vào những chiều sâu của nó. Hơn thế nữa, ở các tầng
bậc năng lượng đang tồn tại trên trái đất, đỏ luôn là màu căn bản. Hồng cầu là
chất protein màu đỏ nhuộm màu cho máu của chúng ta, làm đỏ rực hai má ta
trong lúc tức giận hay cực khoái, làm da ta hồng một màu của sức sống. Từ lò
đốt, ngọn lửa chứa đựng năng lượng để nấu một bữa ăn, rèn kim loại và xua
đuổi cái lạnh thấu xương của mùa đông. Mặt trời, nguồn gốc của hầu hết mọi