hồng Xanh. Màu xanh bắt đầu xuất hiện một cách điên cuồng, như một sự trả
thù bù cho thời gian đã mất. Vào cuối những năm 1960, tương tự như Picasso
trước đó, Yves Klein đã sáng tạo nên một loạt tác phẩm hoàn toàn màu xanh.
Những bức họa trên vải phẳng ấy chồng chất tầng tầng các mảng màu xanh mà
ông gọi là Màu Xanh quốc tế Klein. Ở giai đoạn sau trong sự nghiệp của mình,
Klein đã phát triển đến độ vẽ bằng những cây “cọ sống”: các người mẫu khỏa
thân tẩm đẫm từ đầu đến chân một lớp màu xanh tinh khôi, ép mình vào và cử
động thân thể trên nền vải mộc theo chỉ dẫn của Klein. Người nghệ sĩ này đã
tái khẳng định bản chất tình dục nguyên thủy của màu xanh mà không hề phải
dùng đến lời nói hay các con số nào.
Nhưng đối với toàn bộ màu xanh đã được sử dụng ở nền nghệ thuật của thế
kỉ này, “giải thưởng Xanh” chắc chắn phải được trao cho Matisse, họa sĩ của
trường phái Dã thú, người đã chộp bắt được tốt nhất cái tinh túy cốt lõi của
màu xanh. Trong tác phẩm nổi tiếng Vũ điệu năm 1909 của ông (Hình 13.1)
một cái nền xanh da trời đơn sắc, run rẩy đã tạo ra không khí cho điệu nhảy
vòng tròn cuồng nhiệt của năm nàng tiên nữ thờ thần rượu Dionysus. Mặc dù
nhiều nghệ sĩ trước ông như Degas, Renoir hay Toulouse-Lautrec cũng đã diễn
tả được sức sống hừng hực của điệu nhảy, nhưng hiếm có người đã vẽ nó là
một vũ điệu vòng tròn.
Vài năm sau khi bức tranh của Matisse ra đời, các nhà vật lí hạt nhân đã
khám phá ra rằng bản thân sự sống là dựa trên nguyên tử cacbon, nguyên tử mà
ở orbital ngoài cùng của nó có bốn electron mang điện tích âm quay vòng
quanh một hạt nhân đứng ở giữa mang điện tích dương. Bốn electron nhảy
múa ấy luôn luôn tìm bốn electron khác để kéo chúng cùng vào cuộc. Khi
những lời khẩn cầu của chúng được hưởng ứng, chúng bắt đầu quá trình xây
đắp cái mẫu hình liên kết mạch khớp với nhau của sự sống. Trong bản thể hiện
của Matisse, có năm vũ nữ, nhưng lại có một chỗ hở ra một khoảng giữa tay
của hai người, dường như là mời chào thêm người thứ sáu hay nhiều người
khác nữa tham gia. Nền tranh xanh thẳm mênh mông ở phía sau mang tính tiên
tri thật đáng kinh ngạc, bởi các nhà vật lí đã khám phá ra rằng từ khi bức tranh
được vẽ, thì màu sắc đại diện cho năng lượng hạt nhân chính là màu xanh.
Những bức ảnh đẹp đẽ và đáng sợ chụp các lò phản ứng tại các nhà máy điện
hạt nhân là một hình ảnh quen thuộc về năng lượng của chúng. Không phải là