ánh lửa đỏ rực gào rú trong lòng những lò luyện thép Bessemer của thế kỉ
mười chín - hình ảnh tột đỉnh về năng lượng của thời ấy - mà là sắc xanh
huyền bí lặng lẽ của các sự phát xạ Cherenkov từ một lò phản ứng hạt nhân
của thế kỉ hai mươi này đã vượt lên trên tất cả những hình ảnh trước đó về
năng lượng. Vũ điệu của các electron cacbon và vũ điệu của các tiên nữ thờ
thần rượu trong tranh Matisse đều như nhau và là một, nó là vũ điệu của sự
sống.
Hình 13.1. Henri Matisse, Vũ điệu (1909, phiên bản đầu tiên). BẢO TÀNG
NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI, NEW YORK, TẶNG PHẨM CỦA NELSON A.
ROCKERFELLER ĐỂ TÔN VINH ALFRED. H. BARR (CHA).
Có lẽ việc gán những tính chất về giống cho các hạt của nguyên tử - electron
là âm, proton là dương - cũng không đến nỗi là khiên cưỡng quá. Xét cho
cùng, bản thân hành vi giao hợp, với những ngụ ý sáng tạo của nó, thường
được đề cập đến như là màu xanh, và các bộ phim chứa đựng những cảnh tình
dục lộ liễu thì cũng được gọi là phim “xanh” (blue movies). Âm nhạc cũng
công nhận sức mạnh của màu xanh khi, với sự sáng suốt không một mảy may
nghi hoặc, một dòng nhạc mới gọi là jazz - hoang dã và cuồng nhiệt hơn người