in trên mặt nước, nỗi bối rối ấy sẽ làm nàng phân tâm, không cố nhìn xem có
gì đang nằm trong làn nước ao nữa. Chỉ đến khi gió ngừng thổi và ao trở lại
tĩnh lặng, thì nàng mới có thể nhận thấy cái gì đang nằm dưới bề mặt ấy. Khi
đó, người con gái không còn bị màn trình diễn ánh sáng trên mặt nước làm
phân tâm nữa, và cuối cùng có thể nhìn thấy cái gì đang nằm trong nước.
Phong cách Lập thể đã phản ánh câu chuyện ngụ ngôn này. Bằng việc chẻ
không gian và thời gian ra thành những mảnh vụn, phong cách Lập thể đã
phóng đại các nếp gợn sóng của mặt nước hiện thực, giống như làn gió đã làm
đối với mặt nước ao, nhưng cùng lúc ấy, nó buộc ta phải nghĩ về những gì nằm
ở phía trên, phía sau và ở trong của mặt nước ấy. Với cái nhìn đa sắc, đa hình
như kính vạn hoa của con mắt ruồi, phong cách Lập thể là một món quà từ các
thiên tài nghệ thuật, những người đã làm cho ta nhìn thấy được một khái niệm
cực kì khó hiểu.
Nằm tường minh trong các công thức của Einstein và tiềm ẩn trong một bức
họa của trường phái Lập thể là quan niệm cho rằng tất cả các hệ quy chiếu đều
là tương đối đối với nhau. Chiếc ghế độc nhất vô nhị mà từ đó cho ta một cái
nhìn thống nhất về thực tại chính là chiếc ghế lí thuyết ngự trên một chùm sáng
linh động như thủy ngân, đó là chỗ mà phía trước và phía sau đều mất hết ý
nghĩa, quá khứ lẫn tương lai đều ngừng tồn tại. Một điều cũng rất quan trọng
cần phải ghi nhớ là không gian và thời gian là hai mặt tương hỗ của hiện thực,
ngay ở những tốc độ phi tương đối tính. Mối quan hệ này không hiện ra hiển
nhiên đối với bộ máy thị giác chúng ta, chỉ vì chúng ta di chuyển quá chậm so
với các vật thể khác. Nhưng một nhà khoa học khi dùng những dụng cụ tinh
xảo cũng có thể phát hiện được những hiệu ứng tương đối tính ngay cả trong
hệ quy chiếu chậm như rùa của chúng ta. Sự bất lực không cảm nhận được
những thay đổi này buộc chúng ta phải tiếp tục tưởng tượng rằng ánh sáng
truyền chỉ xuyên qua không gian, theo thời gian. Thực tế, ánh sáng là ở đây,
còn không gian và thời gian thì thay đổi theo mối quan hệ với nó. Nhà toán học
Hermann Weyl đã miêu tả cái nhìn không-thời gian về thực tại: “Thế giới
khách quan đơn giản là đang ở đây; nó không xảy ra. Chỉ là dưới cái nhìn
chăm chú của ý thức của tôi... thì một phần của thế giới này mới sống dậy, như
một hình ảnh vụt qua trong không gian và không ngừng thay đổi theo thời
gian”.